Kí ức đẹp đẽ (1)

9 2 0
                                    


Những chiếc ô trong 

[Ami]

   Tôi vẫn còn nhớ khi hai đứa học cấp 2, Jungkook hay lén chơi điện tử sau giờ học. Để qua mắt mama đại nhân, hắn ta ngọt xớt bảo nhờ tôi dạy kèm Toán. Cô Han (mẹ Kook) ái ngại nhìn tôi, hỏi có mệt không, rồi còn đưa tiền nữa, tôi đều từ chối hết. "Ami à, cứ nhận đi rồi đưa tao sau cũng được mà" Cái con thỏ to xác nào đó đứng bên cạnh thỏ thẻ. Tôi lườm hắn. Jungkook vờ như không thấy, nhe răng cười, phát ghét!

   Hôm đó cũng như mọi ngày, hắn 'ình chíu' ở quán net, tôi ngồi cạnh đọc sách. Các bạn nghĩ thế là tôi được yên thân? Cứ thắng 1 ván là hò reo ầm ĩ, có khi quá trớn còn quàng vai bá cổ tôi, mặt thì rõ phởn. Jungkook chơi quên trời quên đất, tôi sực nhớ ra thì đã 5h30, mà chúng tôi tan học từ 2h! Như cảm thấy chúng tôi chưa đủ xui, ông trời bất chợt đổ mưa. Tôi nhìn cơn mưa nặng hạt mà tái mặt. Rốt cuộc Jungkook cũng lên tiếng:

- Bà ơi ...

   Tôi nhướn mày quay sang, hôm nay cậu ăn gan hùm hay sao mà dám gọi bổn cô nương trẻ trung xinh đẹp đây là 'bà' ? 

Hóa ra là nói với bà cụ tiệm tạp hóa:

- Bán cho cháu một chiếc ô!

   Vậy là 2 đứa cầm ô đi dưới trời mưa tầm tã. Lãng mạn hen? Có cái con khỉ mốc ấy. Tôi sầm mặt nghĩ đến cơn giận lôi đình của mẹ sắp trút lên đầu vì tội lang thang sau giờ học. Chẳng như ai kia hào hứng đưa tay ra hứng dòng nước mát lạnh.

- Vui không? - Tôi không kìm được buột miệng hỏi.

- Vui chứ. Thử không? - Jungkook hỏi lại tôi.

- Tao không..

- Tao biết rồi, sợ cảm lạnh, mẹ la, bị cấm túc ...v.v.. chứ gì? 

- Hì, tao biết mày hiểu tao nhất mà~

- Ê Ami, nhìn lên trên đi! - Jungkook đột nhiên la lên.

- Sao chứ? - Tôi hỏi và làm theo lời hắn. - Oaaa!

 Trên đầu tôi, nhờ chiếc ô trong suốt mà tôi có thể thấy rất rõ. Lúc ấy, mưa ngớt dần. Bầu trời dần trở lại sáng sủa. Từng giọt mưa đọng lại trên ô được những tia nắng đầu tiên chiếu xuống trở nên long lanh, xinh đẹp hơn bất kì viên ngọc quý giá nào. Từ chân trời hiện lên một dải cầu vồng, tô điểm thêm cho cảnh vật hoàn mỹ. 

- Đẹp ghê.. - Tôi nói, nhỏ thôi nhưng đủ để lọt vào tai người bên cạnh. 

- Mày cũng vậy đó Ami. 

   Tôi tưởng mình đã nghe nhầm, nhìn Jungkook thì hắn đã vội lảng đi chỗ khác, chỉ lộ ra đôi má ửng hồng.

   Hôm đó, dù bị mẹ mắng té tát nhưng tôi và Jungkook chẳng buồn chút xíu nào, trái lại, còn cười thật tươi.

End.

wrote by duongkhanhhuyen97

Inspired by Quynh in Seoul.









You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 04, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Ami x Jungkook | Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu |Where stories live. Discover now