Chương 84 - 85

1.1K 33 0
                                    


Chương 84.

Lúc hai người họ đến phòng riêng đặt trước ở nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài* thì Hình Quân đã chờ ở đó. Người phụ nữ này năm nay đã 53 tuổi, nhưng vẫn bảo dưỡng rất tốt, mái tóc được búi lên tao nhã, lông mày kẻ nhạt, da dẻ căng mịn, nhìn qua những tưởng một phụ nữ ba mươi tuổi.

*Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài là công trình vườn hoa cổ của hoàng gia, nay là khu phức hợp khách sạn và nhà nghỉ mang giá trị lịch sử ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhà khách tọa lạc tại Hải Điến, nằm về phía tây của đường Sanlihe và phía đông của công viên Ngọc Uyên Đàm. Nhà khách này thường được dùng làm nơi ở cho các yếu nhân nước ngoài và các quan chức cấp tỉnh tới thăm viếng Bắc Kinh.

Lúc nhìn thấy bà Trình Hạ lại không khẩn trương như tưởng tượng, cậu cúi đầu lễ phép chào hỏi bà.

Hình Quân chủ động giơ tay ra với cậu, chiếc vòng ngọc chất liệu tốt óng ánh phản chiếu ánh sáng của chiếc đèn chùm treo trần. Nhất thời Trình Hạ hơi thất thần, năm năm trước khi Lý Trạch Khôn lần đầu tiên dẫn cậu đi gặp Hình Quân, bà cũng đeo chiếc vòng tay này, giơ tay về phía mình.

Trong phút chốc thời gian trùng hợp, Trình Hạ gần như muốn rơi lệ.

"Dì thật trẻ." Trình Hạ nắm lấy tay Hình Quân, ngữ khí vô cùng chân thành.

Hình Quân cười cười, nụ cười của bà cũng rất nhẹ nhàng, có lẽ là sợ có nếp nhăn nên đã quen cười rất ngắn: "Rất nhiều người khen tôi, chỉ có cậu là khiến tôi thật lòng vui vẻ."

Lý Trạch Khôn giúp mẹ mình đặt chiếc túi xách tay nhỏ hiệu Dior sang một bên bàn, hắn không muốn để Trình Hạ gánh chịu hỏa lực một mình bèn chen vào: "Mẹ, mẹ gọi món chưa?"

Hình Quân ngồi xuống, bà gật đầu một cái: "Gọi rồi, đợi lát nữa con và... Tiểu Đào xem menu, muốn ăn cái gì thì gọi thêm."

Hình Quân tỉ mỉ nhìn Lý Trạch Khôn một lúc: "Rốt cuộc trông con cũng nghiêm túc một chút." Toàn bộ dáng vẻ chật vật gần như nhập ma của Lý Trạch Khôn trong quãng thời gian hắn thống khổ nhất đã rơi vào mắt bà. Ban đầu bà còn hận sắt không rèn thành thép, nhưng rốt cuộc hắn cũng là đứa con ruột rà máu mủ duy nhất của bà, sau đó bà cũng thật sự sợ hãi.

Lý Trạch Khôn rót đầy một chén Bích Loa Xuân cho Hình Quân, sau đó tự nhiên giúp Trình Hạ rót một chén nước ép chanh: "Nhờ có em ấy đấy ạ." Lý Trạch Khôn không chừa lại chút đường lui, trong lời nói bảy tỏ chút ý tứ uy hiếp.

Hình Quân bật cười: "Khổ cực cho Tiểu Đào rồi. Hiện giờ Tiểu Đào đang đi học ở đâu?"

"Thân thể em ấy không tốt lắm, con để em ấy ở nhà dưỡng thương, nếu như lĩnh được chứng nhận kết hôn rồi thì lại đi học." Lý Trạch Khôn nắm chặt tay Trình Hạ: "Con rất yêu em ấy."

"So với Trình Hạ thì sao?"

Lý Trạch Khôn dịu dàng mỉm cười: "Giống như đúc."

Hình Quân là một người mẹ, xưa nay bà chưa từng thấy con trai mình có thần thái và ngữ khí như vậy. Cho dù là năm năm trước lúc Lý Trạch Khôn đưa Trình Hạ đến cho bà nhìn, hắn vẫn còn chút tùy tiện và ương ngạnh, còn có hơi căng thẳng sợ hãi với cường quyền của cha mẹ. Mà giờ đây Lý Trạch Khôn chỉ ôn hòa nói chuyện, thế nhưng đã có sức mạnh khổng lồ có thể lật trời dời biển.

Không người gặp lại - Vô Nghi Ninh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ