Chương 83: Trong nhà làm chủ

2.6K 56 2
                                    

Cái gọi là phát hồ tình, chỉ hồ lễ *, phát hồ tình không khó, chỉ hồ lễ... Lại không dễ dàng!

(*) Phát hồ tình, chỉ hồ lễ: Phát ra từ tình yêu, dừng lại ở lễ nghĩa (Chú thích cuối chương).

Bào Kim Đông ôm cũng ôm, hôn cũng hôn, vốn tưởng rằng hôn một cái thôi là đã ghiền, nào có nhiều thứ, một khi dính vào chỉ có thể cao hơn nghiện.

Mấu chốt là, thiên thời còn thiếu, nhưng phương diện khác khó tránh khỏi...

Diêu Tam Tam trong choáng váng xây sẩm không dễ gì tỉnh táo lại một chút, vội vàng đẩy Bào Kim Đông ra, nhanh chóng lui ra đến chỗ cách anh một mét, ngồi nơi đó lòng tràn đầy cảm giác khó xử.

Cô nào có thể không hiểu?

Bào Kim Đông thề, anh thật sự chỉ muốn hôn một cái mà thôi, thật sự!

Tối thiểu bắt đầu là như vậy.

Ai biết hai cánh tay không chịu nghe lời, ôm chết người ta cô gái nhỏ mang theo mùi xà bông thơm ngào ngạt nhẹ nhàng khoan khoái không chịu buông ra.

Bào Kim Đông ngồi đó hồi lâu không nhúc nhích, lúc sau nói thầm một câu: "Tam Tam, nếu không chúng ta kết hôn đi!"

"... Em năm sau mới đủ tuổi!"

"Cử hành hôn lễ trước, đủ tuổi rồi lấy giấy chứng nhận, trong nông thôn làm vậy còn nhiều. Kim Viễn cũng không đủ đâu, đến thu kết hôn, sang năm mới đủ tuổi cầm chứng nhận." Bào Kim Đông die,n; da.nlze.qu;ydo/nn nói xong, lại ai oán, "Nếu không, em học tập đối tượng của Kim Viễn đi!"

"Nói bậy!" Tên này, đúng là dám nói ra! Diêu Tam Tam càng ngượng ngùng thêm rồi, "Anh vẫn nên học tập Kim Thành đi, Kim Thành sống độc thân từ nhỏ, không có đối tượng đâu!"

Bào Kim Đông dở khóc dở cười. Nhìn cô vợ co ro lại, được rồi được rồi!

Thấy anh không nói gì, Diêu Tam Tam khẽ nói: "Anh Kim Đông, em... Quý trọng tình cảm của chúng ta, không muốn qua loa."

Là người của hai thế giới, lúc đầu cô cực kỳ trông mong, chỉ có điều cả đời này có thể cầu bình an no ấm thôi, nhưng mà phần tình cảm này cũng vượt qua quá xa chờ mong của cô, nên càng khiến cô thêm quý trọng che chở.

Vì vậy tối hôm đó, sau khi Diêu Tam Tam đi, Bào Kim Đông ở trong khu ươm giống rộng lớn tiến hành hoạt động mạnh. Nhào lộn, chống đẩy – hít đất, nhảy vào bay tới bên cạnh nhào lộn, lúc tham gia quân ngũ từng huấn luyện chiến thuật như vậy suốt, kiên quyết rèn luyện thân thể là được!

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Bán cá chạch bùn giống, hiện giờ đều dùng thùng nhựa lớn màu trắng, trên nắp có mắt võng nhỏ, để thuận tiện vận chuyển, lại có thể để cho không khí lưu thông.

Sáng hôm sau, Diêu Tam Tam sớm đã không ăn cơm rồi, theo thói quen ra cửa trước đi bộ một vòng.

Đi bộ đến khu ươm giống, sớm như vậy, đã có người đến mua cá chạch bùn giống rồi, Bào Kim Đông đang giúp đưa lên xe.

Diêu Tam Tam nhìn lên, điệu bộ quá lớn, đánh một xe vận tải nhỏ đến, đưa vào đầy một thùng xe.

Người mua chừng ba mươi tuổi, nói chuyện với Bào Kim Đông, nghe giọng nói không giống người địa phương.

"Ông anh, anh đến từ đâu vậy?" Diêu Tam Tam chủ động hỏi thăm.

"Từ Đông Hương, hơn một trăm dặm đó." Người nọ cười ha hả trả lời, "Nghe người thân nói ở đây có cá chạch bùn giống, tối hôm qua tôi đã đi rồi, muốn thừa dịp sáng sớm kéo về, sợ đi chậm trên đường bị mặt trời phơi nắng, ảnh hưởng tới con giống. Theo ý tôi, chỗ này của các vị di3n~d@n'l3q21y"d0n đáng lẽ ra nên làm quảng cáo, ví dụ như đi đài truyền hình trên huyện, thành phố tốt hơn rồi, chỗ chúng tôi nhiều ao nước, nuôi thứ này quá tốt, thức ăn gia súc thiếu, bán lấy tiền không ít, thứ này cũng dễ bán, hơn nữa nhà các cô còn thu mua lại nữa."

"Năm nay cũng không có nhiều giống, rất nhiều năm trước đã dự định rồi, không lo bán." Diêu Tam Tam cũng cười, "Sang năm nếu lại mở rộng, tôi nhất định làm quảng cáo. Ngài trở về cũng không cần đề phòng cứ tuyên truyền giúp, chung quanh có người muốn nuôi cá chạch bùn, sang năm đến sớm mua, xong rồi tự mình bán cũng được, đưa đến cho tôi tôi cũng thu về."

Năm nay dù sao công nhân ngượng tay, khu ươm giống mới vừa mở, làm quảng cáo, nếu người mua tới rất nhiều, cô không có con giống bán, chẳng phải không giữ chữ tín với người? Một miếng ăn không thành tên béo *, đổi ngược lại, cô ngược lại tình nguyện còn lại một chút, dù sao luôn có chỗ nuôi.

(*) Chuyển từ câu một miếng thành tên béo (一口吃个胖子), ý chỉ nóng nảy cầu thành, nóng vội, chỉ vì cái trước mắt.

"Cô bà chị nhỏ này, nghe giọng điệu khu ươm giống này do cô làm chủ." Người nọ giống như không tin tưởng cô lắm, khu ươm giống to lớn, nào có đạo lý do một cô gái mười bảy mười tám tuổi làm chủ?

Người nọ nhìn Bào Kim Đông, chịu hết nổi hỏi: "Người anh em Bào, rốt cuộc ai là chủ vậy?"

Người thôn Đông Hương, theo thói quen gọi cô gái trẻ tuổi là bà chị nhỏ.

Tam Cô Nương Nhà NôngWhere stories live. Discover now