#6. Bệnh viện là chiến trường

465 51 3
                                    

Rầm!

Lạch cạch.

Âm thanh phát ra từ phía nhà xác càng lúc càng lớn, chúng như ám muội vào tâm trí hai gã đờn ông khiến họ không hẹn mà cùng sởn gai ốc kèm theo một cơn nóng lạnh. Cũng bình thường như tiếng bàn ghế ngã đổ hay tiếng chén đĩa va vào nhau vậy thôi, nhưng thời khắc cộng thêm nơi chốn phát ra làm tiếng động này trở nên bất bình thường hơn bao giờ hết.

Gintoki ngóng cổ về phía bức tường ngăn cách phòng hắn và nhà xác, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Cái gì vậy? Có phải "vong" như ngươi bảo không?"

"Làm sao ta biết được!" - Hijikata cũng chau mày hướng mắt về phía nhà xác, toàn thân cứng đờ như bị chích thuốc tê.

"Chắc mèo nhảy đổ vỡ thứ gì trong đó thôi nhỉ?" - Gintoki lại thì thầm.

"Mèo nhảy đổ mà rầm một cái rõ to vậy đó hả?! Con này chắc mèo thành tinh ấy chứ chả phải mèo thường. Mà trong nhà xác thì có gì ngoài mấy cái băng ca và xác chết?!"

"Thôi thôi. Gì mà mèo thành tinh, rồi xác chết... Ngươi thôi nói mấy từ đáng sợ đó đi được không? Ta đây sắp són ra quần rồi nè." - Gintoki nhăn mặt nhìn Hijikata. Trong đêm tối, có thể thấy lờ mờ rằng gương mặt hắn đang trở nên tái mét.

"Được rồi..." - Hijikata ậm ừ, cố giữ bình tĩnh.

"Nhưng mà..." - Anh khẽ cựa mình một cách khó khăn - "Ngươi đừng ôm xiết lấy ta nữa đi được không?"

Anh liếc xuống nhìn Gintoki bằng ánh mắt khó chịu. Hắn đang ngồi ôm ngang eo anh, đầu dụi vào ngực anh. Hai người không có lấy một khoảng trống. Hijikata có thể cảm nhận được cơ thể ấm áp của Gintoki từ ngang hông mình, và thu vào đáy mắt quả đầu xù trắng như kẹo bông gòn của hắn.

"Ê, có nghe ta nói không?" - Hijikata lại cựa quậy nhằm nhích ra được miếng nào hay miếng đó.

"Nhưng mà ta sợ." - Gintoki ngước bản mặt tỉnh bơ lên nhìn Hijikata, hai bàn tay đang ôm lấy eo anh còn xiết chặt hơn, chẳng những thế, hắn còn đan những ngón tay lại với nhau như một hành động khiêu khích khiến anh đâm nổi cáu.

"Ngươi đúng là đồ không biết liêm sỉ!" - Hijikata lớn tiếng nạt nộ, trán anh bắt đầu nổi gân xanh. Anh rướn người lên và sè sẹ gỡ cánh tay cứng ngắc của tên đầu quắn.

"Vô liêm sỉ! Bỏ tay ra cho ta!" - Vừa gỡ anh vừa rít lên.

"Không. Ta sợ ma lắm." - Gintoki giở thói mặt dày, vẫn giữ nguyên tư thế và vẻ mặt tỉnh rụi - "Ngươi không nghĩ là làm như vầy sẽ vơi đi phần nào nỗi sợ sao?"

"Không hề! Tình cảnh bây giờ cộng với cái thói nhây chó của ngươi chỉ khiến ta điên hơn thôi! Bỏ tay ra chưa? Không bỏ thì đừng trách sao rượu hôm nay lại đắng!"

"Nếu ta vẫn không bỏ?" - Gintoki nhếch mép cười khinh bỉ một cái.

Bốp!

Hijikata dùng hết sức đấm vào đầu Gintoki một cú thật mạnh khiến đầu hắn thoáng chốc đã u lên một cục. Có hiệu quả, hắn đã thôi ôm anh mà quay ra ôm quả đầu tổ quạ của mình.

[GinHiji] Lạc mất nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ