Chap 14

1.1K 82 7
                                    

Hồng Duy khẽ mở mắt vì ánh nắng chiếu từ ngoài vào khe cửa sổ phòng mình, cảm nhận được mình vẫn nằm trong lòng ai kia bỗng cảm thấy có chút ấm áp. Cậu không có ý định là sẽ rời vòng tay này, bản thân biết rõ tình cảm của mình đối với anh đang dần lớn, cậu chỉ chưa xác định được đó có phải là tình yêu hay không.
Không biết đã mấy giờ nhưng nắng đã chiếu vào phòng thế này chắc cũng trễ rồi.

- Mạnh, dậy đi._cậu khẽ lay anh dậy.

- Ưm..._anh cau mày khi bị cậu gọi.

- Trễ rồi, anh không dậy về đi làm sao?

- Nghỉ làm một ngày thì có sao đâu, em cũng ngủ tiếp đi._mắt vẫn nhắm nghiền khi trả lời cậu rồi kéo cậu vào cái ôm chặt hơn, cậu cũng ngoan ngoãn nằm im mà ngủ tiếp.

Cậu và anh ngủ đến tận trưa mới dậy, dù là ôm nhau ngủ cả đêm nhưng khi dậy cả hai vẫn đối diện với nhau rất bình thường không hề ngại ngùng gì cả.
Vì anh dậy trước đã vệ sinh cá nhân và tắm xong lại giường ngồi cậu mới dậy. Đồ mẹ cậu mua là áo phông và quần short nên anh có thể mặc ở nhà hay ra đường đều không vấn đề gì. Cậu dậy thấy anh đang ngồi tựa vào thành giường nghịch điện thoại nên hỏi:

- Anh không đi làm luôn sao?

- Không, lâu lâu nghỉ một ngày cũng không vấn đề gì.

- Sếp lười biếng thế này thì hiểu nhân viên thế nào rồi đấy.

- Sếp lười biếng không ai biết được, nhưng nhân viên lười biếng không thể qua được mắt sếp.

- Những nhân viên của anh thật bất hạnh khi phải gặp sếp là anh.

- Em nói vậy chẳng lẽ người nào yêu anh thì nhãn quan của họ có vấn đề rồi sau?

- Chắc chắn như vậy rồi, nhưng Di nghĩ chẳng ai thèm yêu anh đâu.

- Vậy là em không biết rồi, biết bao người chỉ ước ao được anh nhìn một lần đấy nhé.

- Anh tự tin quá nhỉ?

- Vì đó là sự thật mà em.

- Để xem ai bất hạnh mà được anh nhìn.

- Sao gọi là bất hạnh chứ, anh lại nghĩ đó là may mắn của người đó.

- Em chờ người đó xuất hiện xem thế nào.

- Sẽ sớm thôi em không phải đợi lâu đâu. Bây giờ đi tắm rồi đi ăn này, anh để quần áo vào phòng tắm cho em rồi đấy.

- Cảm ơn anh!

Anh và cậu đi ăn ở một nhà hàng gần nhà, ăn sắp xong thì nhận được cuộc gọi từ Văn Thanh.

- Gọi tao làm gì thế Chó Đốm?

- Cái con Khỉ Điên này mày muốn kiếm chuyện à?_câu đầu tiên mà nghe gọi chó đốm là nô tài của công chúa không vui rồi.

- Muốn kiếm chuyện đấy làm gì tao nào?_Didi thích nhất là trêu anh Thanhhhhhh, còn anh Thanhhhhh cũng rất thích trêu Didi.

- Tao đánh mày không lớn nổi luôn đấy chứ hỏi tao làm gì à.

- Tao mách công chúa mày đòi đánh tao.

Anh chỉ biết nhìn không rời mắt, Didi của anh đây sao? Didi của anh đâu có cục súc đến vậy?

Mạnh Duy 1107 - Nợ Nhau Nợ Cả Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ