Chương 1. Hồi ức (1)

8 0 0
                                    

13/6
Em mang lại sự ấm áp mỗi khi tôi tiếp xúc với em.

14/6
Tôi thích sự trong trẻo, hồn nhiên của em, nó làm tôi say mê, dường như không thể buông bỏ.

6/7
Tôi đã theo dõi em, như một tên biến thái, không hơn không kém.

24/12
Tôi lại trễ mất rồi.

13/6: 6 năm sau
Tôi ra tù rồi, sớm ngày gặp lại em.

...
—————————————————————————
Một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng, trông có vẻ rất đẹp mắt và đắt tiền đỗ ngay trước sân bay, phía sau chiếc xe ấy là 3,4 chiếc xe hơi nối đuôi nhau đỗ theo sau. Bước ra từ trong chiếc xe màu đen sang trọng kia là một thiếu niên toàn thân tây trang lịch lãm cao to. Thiếu niên ấy cùng hai ba thiếu niên khác tiến vào cửa ra riêng biệt của sân bay, đứng nghiêm chỉnh thành một hàng. Cửa ra riêng biệt trong sân bay dành cho những người nổi tiếng hay thương gia, tài phiệt, có địa vị cao trong xã hội được ngồi, nơi đây rất yên tĩnh không ồn ào như cái cửa ra khác, hôm nay lại thêm một cảnh tượng nghiêm ngặt đến nghẹt thở.
Không khí trở nên ngột ngạt hơn khi có sự xuất hiện của một nam nhân một thân vest lịch lãm cao tầm một mét tám dần tiếng ra từ cửa riêng biệt. Chỉ mới thấp thoáng dáng người cường tráng thuận mắt người nhìn, tiếp đến ngũ quan cũng khiến cho người choáng vì gương mặt với tỉ lệ hoàn hảo đến mức không thể tin được. Từ đầu cho đến chân của nam nhân này đều toát ra khí chất của một người có quyền lực. Vài thiếu niên đang đứng đợi trước cửa ra, liền bước tới với vẻ mặt nghênh đón nam nhân đang đi ra kia, một người kéo hộ vali, một người lấy ra một sấp tài liệu vừa đi vừa lật cho nam nhân ngũ quan tinh tế kia xem. Tất cả họ đều lên xe và tiến xa khỏi sân bay. Thiếu niên cầm tay lái im thinh thít, không khí trong chiếc xe màu đen đi đầu cũng không thoải mái hơn chút nào, nam nhân ngồi hàng ghế sau vắt chân, một tay chống cằm, cổ cúi xuống đọc sấp tài liệu trong tay. Tĩnh lặng một hồi lâu, thiếu niên cầm lái liền cất giọng hỏi:
- Cố tiên sinh, bây giờ chúng ta trực tiếp đến nơi hẹn hay đến khách sạn?
Nam nhân lắng nghe câu hỏi im lặng một hồi liền trả lời:
- Đến khách sạn trước.
Thiếu niên liền ngập ngừng hỏi thêm một câu nữa:
- Cố tiên sinh, đã tìm thấy tung tích của Ôn thiếu gia.
Ánh mắt tĩnh lặng chợt le lói sự sốt sắng hỏi lại thiếu niên:
- Hiện tại cậu ta đang ở đâu.
Thiếu niên trả lời:
- Cố tiên sinh yên tâm, Ôn thiếu gia hiện đang được chăm sóc ở biệt thư của tiên sinh tại thành phố X này.
Nam nhân gấp tài liệu lại để sang một bên, cất giọng bảo:
- Cho xe đi đến đến biệt thự. Đồng thời huỷ các cuộc hẹn trong chiều nay và ngày mai.
Chiếc xe ngay lập tức phóng nhanh đến biệt thự tại thành phố X. Rất nhanh họ đã đến trước cổng của một biệt thư cổ kính. Thiếu niên từ trong xe bước ra, cung kính mở cửa xe.
Hai người tiến vào trong biệt thự, một vị quản gia cung kính bước ra chào hỏi.
- Cố tiên sinh, Ôn thiếu gia hiện đang được nghỉ ngơi tại phòng dành cho khách.
Cố Khinh Trạch vừa đi lên lầu vừa chỉ đạo cho quản gia.
- Dọn tất cả đồ dùng của Ôn thiếu sang phòng riêng của ta, chuẩn bị thức ăn, 1 tiếng nữa ta sẽ xuống dùng bữa.
Nói rồi hắn chậm rãi đi lên, mở cửa, đi vào phòng, thoát tây trang ra bước vào phòng tắm.
Bên đây Ôn Tử Lạp đang ngủ say trên chiếc giường trắng rộng lớn. Ngay cổ tay và cổ chân bị trói chặt bằng dây thừng. Gương mặt không góc chết đang say ngủ nghiên sang một bên gối. Cánh môi phập phồng theo nhịp thở đều đều, đối mắt nhắm nghiền, quần áo xộc xệch. Cảnh tượng trước mắt khiến con người đứng cạnh giường động tình hận không đem cậu nuốt trọn vào bụng. Cố Khinh Trạch đứng kế bên nhìn ngắm người đang ngủ say một hồi lâu, bất giác vương tay chạm nhẹ lên gò má mềm mại, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn cánh môi phập phồng đó.
- Tôi sẽ không để em thoát khỏi tôi một lần nào nữa.
Nói rồi hắn quay lưng mở nhẹ cửa đi ra ngoài, bên ngoài là một đám gia nhân đang chờ vào chuyển đồ. Hắn cẩn thận nhắc khẽ họ:
- Không được phát ra tiếng động lớn.
Hắn đi vào phòng đọc sách, điềm tĩnh mở văn kiện ra xử lý. Ôn Tử Lạp cũng dần dần tỉnh ngủ ngồi bật dậy, vẻ mặt ngơ ngác nhìn đám người đang loay hoay với đống đồ lỉnh kỉnh, ra ra vào vào khiến cậu chóng cả mặt.
- Các người chịu thả tôi ra rồi sao?
Một nữ gia nhân đi lại cạnh giường nhẹ nhàng trả lời cậu:
- Cố tiên sinh đã trở về, ngài ấy đích thân yêu cầu chúng tôi chuyển đồ cậu qua phòng của ngài ấy.
Vẻ mặt của cậu trở nên khó coi hơn khi nghe 3 chữ "Cố tiên sinh"
- Ta muốn gặp hắn.
Tiếng bước chân từ bên ngoài bước vào phòng, Cố Khinh Trạch điềm đạm nhìn cậu, cất tiếng bảo tất cả gia nhân lui ra bên ngoài đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại cậu và hắn. Hắn không nói lời nào cởi trói cho cậu, lên giường ngồi cạnh cậu vương tay xoa mái tóc mềm mại của cậu. Hôn lên những vết hằng đỏ ửng do bị trói bằng dây thừng trên cổ tay của cậu.
- Tôi khó lắm mới bắt được em đem về đây, cho nên em đừng có ý định chạy trốn.
Cậu hất tay hắn ra, giận dữ quát:
- Anh là kẻ sát nhân, Trầm Lăng đã bị đám người của anh giết dã man, cả Thường Hi cũng bị anh sát hại thê thảm.
Con ngươi của Cố Khinh Trạch từ từ lạnh cóng sau khi lắng nghe câu nói của cậu.
- Ai đã nói cho em nghe những chuyện này?
Cậu đáp lại hắn:
- Tôi thật sự ghê tởm về con người của anh.
Cố Khinh Trạch ngồi dậy đi ra bên ngoài khoá cửa phòng lại, trở lại phòng sách trầm mặc suy nghĩ, hắn nhớ lại những ký lúc Ôn Tử Lạp bỏ trốn khỏi hắn. Khoảng thời gian khó khăn và đau khổ nhất trong cuộc đời của hắn.
Nhớ lại thời trung cấp hắn gặp được cậu, cậu tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã là một bạn học giỏi có tiếng ở trường. Hắn vốn chỉ là một học sinh tầm thường, nhưng lại phi thường trong mảng quậy quá, thành tích cũng coi như tốt nhưng vẫn không được lòng giáo viên vì hắn rất hung dữ và ngỗ nghịch.
Lần đầu hắn gặp cậu là lúc cậu đang trú mưa ở gần cổng trường, lúc đó hắn toàn thân đầy vết thương, máu tươi thắm đỏ cả vai áo và chi chít các vết trầy trên gương mặt hoàn hảo ấy, đôi mắt hắn cụp lại ngồi xổm dưới mưa kế cậu khoảng hai bước chân, mưa càng ngày càng lớn, máu trên người hắn hoà lẫn với nước mưa trên đường. Vô tình cậu dán mặt xuống đường nhìn mưa tí tách rơi xuống, thấy máu loang đỏ một vũng nhỏ dưới chân cậu, ánh mắt trong trẻo, pha một chút kinh ngạc nhìn người đang ngồi xổm gục mặt xuống đường. Cậu tiến lại gần, chạm vào vết thương trên vai hắn, hắn ngước mặt lên trợn trừng mắt nhìn cậu, vết thương của hắn bị cậu chạm đến đau nhói. Gương mặt hắn nén chịu đau đến khó coi, cậu lúng túng nắm lấy tay hắn kéo hắn đứng lên, hai người một lớn một nhỏ đỡ nhau chạy đến phòng y tế.
Buổi hôm đó là thứ 7, cô y tế chỉ trực mỗi buổi sáng. Cậu khó khăn đỡ hắn ngồi lên chiếc giường nhỏ.
- Cậu bạn yên tâm, từ nhỏ tôi đã có học một khoá sơ cứu. Nhưng cậu phải ráng chịu đau một chút, tôi chỉ được học lý thuyết...ừm đây là lần đầu tiên tôi thực hành_ Ôn Tử Lạp gãi gãi đầu nhỏ giọng nói.
Vết thương trên người Cố Khinh Trạch dù chưa được sơ cứu nhưng vẫn không còn cảm giác đau. Trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc ấm áp đến vô vàng. Còn Ôn Tử Lạp cứ loay hoay tìm hộp chưa dụng cụ sơ cứu. Phải tận gần 10 phút cậu mới cầm được máu cho vết thương của Cố Khinh Trạch. Cậu tiếp tục sát trùng cho những vết thương nhỏ khác trên người hắn.
- Đợi một lát, tôi sẽ quay lại sau_Ôn Tử Lạp đi ra ngoài gọi điện thoại khoảng 5 phút rồi trở vào trên tay là một ly trà nóng đưa cho Cố Khinh Trạch.
- Ở đây chỉ có trà nóng, một chút nữa chúng ta về sẽ có sữa nóng cho cậu.
Cố Khinh Trạch giữ ly trà nóng trong tay.
- Cám ơn, không cần phiền phức như vậy._ Cố Tử Trạch một mực từ chối.
Ôn Tử Lạp giữ lấy bả vai của hắn, cười nhẹ.
- Không cần khách sáo, nhìn bộ dạng của cậu giống như giận bố mẹ nên bỏ nhà đi. Dù sao vết thương cậu chưa khỏi hẳn. Mẹ tôi là bác sĩ, bà ấy sẽ xem lại vết thương cho cậu.
Cố Khinh Trạch mê mẫn nhìn nụ cười đẹp đẽ kia, chưa tiêu hoá hết câu nói của Ôn Tử Lạp theo phản ứng tự nhiên gật đầu. Hai người trò chuyện hỏi hang nhau một lát thì mới biết hắn lớn hơn cậu 3 tuổi. Vừa lúc đó một chiếc xe ô tô đỗ trước cổng trường rước hai người họ về nhà Ôn Tử Lạp.
Mưa bên ngoài trời vẫn chưa dứt, Cố Khinh Trạch lần đầu được ngồi trên chiếc xe to trong lòng có chút phấn khích nhìn ngắm chung quanh. Ánh mắt ấy dừng lại trên gương mặt non nớt của Ôn Tử Lạp, mỗi lần nhìn cậu hắn lại có một cảm giác muốn được bảo vệ con người này. Từ đôi mắt trong vắt, chiếc mũi nhỏ gọn gàng, đôi môi mỏng căng mọng,...tất cả nhưng thứ trên người của cậu điều khiến hắn mê đắm, một loại suy nghĩ muốn chiếm hữu lấy vẻ đẹp này để làm của riêng. Hắn muốn đem cậu cất giấu thật kỹ, thật kỹ. Thật buồn cười với cái suy nghĩ vừa thoáng lên của hắn, gia cảnh đáng thương của hắn sau có thể với tới một thiếu niên có tất cả trong tay được cơ chứ. Trong lòng Cố Khinh Trạch gượng cười chua xót.
Ôn Tử Lạp hướng tầm nhìn ra ngoài cửa xe nhìn bầu trời tối sầm, mưa tầm tã, cửa cửa kính xe bị nhoè bởi nước mưa không thể hiện rõ cảnh vật bên ngoài. Ôn Tử Lạp xoay đâu nhìn sang Cố Khinh Trạch ngồi ghế bên cạnh, nhìn gương mặt tinh xảo đến từng li, đầy ấp vết thương nhưng vẫn không thể ghìm lại vẻ đẹp vốn có, ánh mắt thoáng chút buồn, cậu không suy nghĩ áp đôi tay mềm mại lên đôi bàn tay chai sần lem luốc, nắm thật chặt, hơi ấm từ từ truyền sang đôi tay lạnh lẽo, một lần nữa lại khiến con người này đắm chìm trong sự ấm áp.
- Anh đừng sợ bị gia đình mắng, em sẽ bảo vệ anh.
Cố Khinh Trạch im lặng xoay mặt ra chỗ khác, đôi bàn tay vẫn được giữ chặt bởi bàn tay mềm mại kia. Thân nhiệt hắn bắt đầu nóng dần, có phải chăng dầm mưa sinh ra cảm hay do cái nắm tay đầy tình cảm. Trong lòng hắn cũng bối rối không ngừng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 29, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

  The most desperapeWhere stories live. Discover now