1 • don't stay here

237 34 31
                                    

Tính đến hết hôm nay, là còn nguyên hai ngày nữa, Lee Eunsang sẽ phải nộp bài tập làm văn của kỳ nghỉ đông cho cô giáo, mà cậu nhóc thì vẫn chưa viết được chữ nào ưng ý.

Eunsang đối với văn học, là cực kỳ cứng nhắc và ngô nghê, bởi nếu không có gì cụ thể để mắt thấy tay sờ, thì tuyệt đối cậu không viết được.

Bài tập lần này yêu cầu nói về một người bạn, mà Eunsang thì có nhiều bạn lắm. Cậu đã nghĩ về hướng làm từ rất nhiều ngày trước, rằng ở cô nhi viện này, ai cũng tốt với cậu hết, ai nói chuyện cũng vui cả, thế nên cái việc phải chọn lựa người nào trong số họ thật là khó biết bao nhiêu. Mà nếu không quan sát được ai, Eunsang chắc chắn không thể viết ra một dòng miêu tả nào.

Cậu nhóc vẫn nhớ như in lời cô giáo dặn, người bạn ấy có thể không phải thân nhất với em, có thể chưa từng nói chuyện nhiều với em, nhưng tuyệt đối phải là một người bạn thật đặc biệt.

Một người bạn hết sức đặc biệt?

Đẹp trai nhất có phải là đặc biệt không? Ít nói nhất có phải là đặc biệt không?

Vì thế nên, Lee Eunsang dạo gần đây đang để ý Cha Junho.

Tính đến hết hôm nay, là còn hai ngày nữa sẽ được đúng tròn ba tuần, Cha Junho sống ở Les Petites, mà so với cô nhi viện lúc trước, ở đây cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Junho đối với cô nhi viện này, là cực kỳ lạc lõng và buồn chán, bởi trẻ con ở đây nghịch ngợm quá, các cô ở đây cũng nóng tính hơn nhiều, nên cậu nhóc thấy thật khó để hòa nhập.

Cậu không thấy hứng thú với những gì mà bạn bè ở đây vẫn hay rôm rả nói với nhau mọi giờ cơm, cậu cũng không thấy đá bóng trong thời tiết lạnh như thế này có gì vui, tóm lại là cậu chẳng thấy ở đây có gì đặc biệt như lời hứa hẹn của mấy sơ ở cô nhi viện cũ.

Vì thế nên, thay vì chơi bóng cùng các bạn, cứ đi học về là Cha Junho ở yên trong phòng ngủ, với chăn bông quấn chặt, và cậu yên lành mở sách văn ra tập đọc văn bản.

Trời mùa đông lạnh ngắt.

Lee Eunsang từ lúc đi học về vẫn cứ lầm bầm hoài một câu đó từ tận ngoài sân đến khi vào trong nhà, rồi cả vào phòng ngủ.

- Junho, xin chào Junho, tớ là Lee Eunsang, cũng 8 tuổi y chang cậu.

Cha Junho ngước mắt lên nhìn cậu nhóc vừa mới bước vào phòng, đang vẫy tay lia lịa và cười thật tươi, cậu nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ, rồi lại đem ánh nhìn quay trở về trang sách.

- Tớ có thể làm quen với cậu được không Junho? Tớ là Lee Eunsang.

Eunsang bặm môi, len lén bước thật nhẹ trên sàn gỗ, tiến lại gần Junho một cách thật cẩn trọng. Ngay từ ngày đầu cậu ấy đến đây, Eunsang nói câu nào với cậu ấy cũng phải luôn đi kèm thêm một câu giới thiệu bản thân như thế, vì Eunsang sợ cậu ấy quên.

- Được không Junho, ừm... - Eunsang khẽ khàng ngồi lên trên tấm đệm, đôi mắt đen láy đầy kỳ vọng chờ đợi Junho đáp lời, cậu có hơi sốt ruột một chút. - Tớ là...

- Tớ biết cậu là Lee Eunsang.

Junho hoàn toàn rời mắt khỏi mấy dòng chữ, bình tĩnh ngắt lời Eunsang, hai đứa nhóc nhìn nhau được một giây, rồi đồng loạt quay mặt đi hướng khác. Eunsang không hiểu sao mình lại phải ngại ngùng, còn Junho thì vốn là đã không quen nhìn thẳng vào mắt người khác, cậu thấy làm điều đó sẽ cực kỳ ngượng.

- Tớ không có ác ý đâu, chỉ là muốn làm quen thôi.

- Cảm ơn cậu.

Junho lại thả mình vào trong cuốn sách, lơ đễnh trả lời Eunsang, cậu không quá kích động bởi lời đề nghị ấy, hơn nữa, cậu cũng chẳng biết phải đối diện với nó như thế nào, có lẽ lời cảm ơn là phù hợp nhất rồi.

- Junho này, từ giờ... ừm... hãy làm bạn của nhau nhé Junho?

Eunsang ngập ngừng nói, thăm dò từng cử chỉ của Junho, cậu nhóc vui ra mặt khi Junho đã quyết định gập hẳn quyển sách lại, mặt đối mặt để nói chuyện.

- Tớ muốn cậu làm mẫu cho tớ, để tớ viết văn...

Junho chăm chú nhìn Eunsang, trên gương mặt của cậu từ nãy tới giờ mới thoáng có chút biểu cảm, cậu nhóc ngạc nhiên, liền phải hỏi lại ngay:

- Làm mẫu... à.... làm mẫu để cậu viết văn á?

- Chuẩn chuẩn đúng đúng rồi! - Eunsang phấn khích reo lên. - Cậu cứ ngồi yên đọc sách thế, tớ nhìn rồi tớ tả thôi, nhá nhá?

- Nhưng... - Junho hơi lùi ra sau. - Tớ không có gì...

- Cậu đặc biệt mà! - Eunsang tăng gấp đôi sự phấn khích, bổ nhào đến Junho. - Tớ thấy cậu cực kỳ đặc biệt...

- Ồ...

Cha Junho cúi mặt, co hai vai lại xấu hổ.

- Cậu đồng ý nhá?

- Nhưng... - Junho lắc đầu khe khẽ. - Tớ không thích bị nhìn...

- Không sao, tớ có cách này, cậu yên tâm là tớ sẽ không làm phiền cậu đâu. - Eunsang vô cùng phấn khởi. - Cậu cứ lấy sách đọc đi, cậu cứ tự nhiên nhá!

Nói rồi cậu nhóc vội vàng lấy vở lấy bút chạy đi, để mặc Junho một mình trong phòng ấm. Junho ngơ ngác, khó hiểu nhìn quanh, vẩn vơ nghĩ chắc mình lại bị trêu chọc rồi.

- Ú òa! Tớ sẽ ở ngoài cửa sổ, ngắm cậu...

Lee Eunsang đập đập tay lên kính cửa sổ, nói liền một mạch vừa làm Cha Junho giật mình, vừa làm Cha Junho ngượng nóng cả mặt.

- Thế nhá nhá...

Chẳng đợi Junho phản ứng lại, Eunsang hí hửng đè vở lên cửa kính, ngay lập tức hý hoáy viết viết rõ là năng nổ. Junho không biết nhìn đi đâu, cũng không biết nên nói gì, cậu muốn từ chối nhưng không biết phải từ chối sao cho phải, rốt cuộc thì đành bặm môi giữ ý lại, với tay lấy quyển sách văn, và ngồi im thin thít.

Cửa sổ mở, gió mùa đông vô tình thổi một luồng hơi buốt căm vào phòng ngủ.

Cha Junho rùng mình, cửa người chỉnh tư thế, rồi tiện luồn mấy đầu ngón tay qua khe cửa sổ, giật mình nhận ra bên ngoài kia lạnh quá, lại còn nghe thấy mấy tiếng ho của Eunsang, tự nhiên cậu nhóc thấy rõ là lo lắng.

- Xin lỗi... - Junho gõ mặt kính cửa sổ gọi cậu bạn mới quen. - Nhưng mà... cậu có thể đừng ở đây nữa được không?

- Đừng ở đây á... khụ khụ... tớ phải đi xa hơn nữa hả? - Eunsang mặt nghiêm trọng. - Tớ nhìn cậu từ tận chỗ ghế đá kia được không?

- Không... không cần phải thế... - Junho ngượng ngùng cúi mặt. - Ừm... ừm... cậu vào trong này đi... ừm... cho ấm...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 19, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[cjh x les] // days without youWhere stories live. Discover now