06. Komorebi

697 109 10
                                    

Không hiểu sao tổ dân phố Vui vẻ luôn coi tôi và Yohan là một cặp.

Rõ ràng trông chúng tôi không có vẻ gì là hợp nhau cả, biểu hiện bên ngoài của tôi với Kim Yohan cũng đủ thể hiện rằng tôi không thích anh ta. Nhưng mọi người không nghĩ thế, bởi vì sau lần Hyungjun và Jinwoo nói lung tung với những người hàng xóm lắm chuyện, họ bắt đầu cho rằng tôi chỉ cố gắng che dấu việc mình thích Yohan. Nói đi cũng phải nói lại, dường như chỉ có mỗi tôi buồn phiền vì chuyện này, còn Kim Yohan thì còn vui vẻ hơn khi trước (?).

Dạo này tôi không gặp Yohan nữa, nếu trừ việc tôi vẫn nhận được một đóa hoa tulip trắng đặt trên bệ cửa sổ, nơi có ánh nắng vừa vặn chiếu tới thì có lẽ tôi đã nghĩ rằng Kim Yohan đã chuyển nhà đi một tuần rồi. Kim Sihoon thường đến tìm tôi vào buổi chiều và nói chuyện phiếm khoảng một tiếng mỗi ngày. Những câu chuyện của anh vẫn nhạt nhẽo như thế, nhưng nó lại thu hút sự hứng thú của tôi, sau cùng, Kim Sihoon vẫn thích hợp làm một người bạn.

Có một ngày tôi biết Yohan vì sao lại vắng mặt như thế.

Tôi có một tiệm bánh ngọt kì lạ là điều ai cũng biết, nhưng những chiếc bánh đều là một tay tôi làm ra thì không phải ai cũng biết. Sau trúng tuyển một đại học ở Soeul, tôi lại chọn con đường làm đầu bếp, đó là gợi ý của ông nội tôi, "Cháu nên chọn một công việc cháu thích chứ? Nếu như cháu không yêu quý nó, sao có thể đạt hiệu quả được?". Mẹ vẫn nghĩ tôi đang đi học, nhưng sự thật là tôi trở thành một thợ làm bánh. Bắt đầu từ mẻ bánh quy nứt vỡ, cho đến lò bánh mì xẹp xuống tận một nửa, sau đó đến chiếc pizza cháy xém, bếp trưởng đã hỏi thực sự tôi có năng khiếu này không. Nhưng mọi chuyện đã được giải quyết khi tôi thử làm vài chiếc macaron, trông thế mà tôi lại thành công tất thảy, và nó dẫn tôi tới con đường làm bánh ngọt thay vì đồ ăn nói chung như ban đầu.

Chuyện tình ngớ ngẩn tên là "Bánh ngọt và hoa" được thêu dệt bởi tổ dân phố Vui vẻ thậm chí còn được lên một tờ báo nhảm nhí do Hyungjun đứng đầu. Tôi vốn không nghĩ thằng bé sẽ bỏ lơi nghề dịch giả của mình như thế, nhưng Hyungjun với đôi mắt đen sì đứng trước mặt tôi vỗ ngực tự hào: "Anh yên tâm, em sẽ theo hai anh đến cùng". Vậy là các phố khác sau khi đọc báo của Hyungjun liền đến hẳn tiệm chỉ để trông ngóng câu chuyện của chúng tôi.

Cũng vì thế, tôi không còn về muộn đi sớm như mọi khi, tôi quyết định chuyển hẳn về Tiệm Cà chua. Mười một giờ đêm, tôi chỉ bật một cái đèn ngủ rồi ngồi ở ghế ăn gà rán, bật ti vi xem mấy chương trình hài hước như ngày mới học làm việc. Cửa sổ vẫn mở, nhà đối diện bật điện sáng, hình như Kim Yohan về rồi.

Tôi định ngoái đầu về sau nhưng chợt nghĩ "Này này, vì sao phải để ý anh ta? Chắc chắn Kim Yohan cùng cô nàng người yêu nào đấy hẹn hò rồi về muộn". Và chỉ vì như thế, tôi lại quay đầu cầm điều khiển chuyển kênh loạn xạ, sau đó tôi ngủ quên ngay trên ghế, khi cửa sổ chưa đóng và nhà đối diện vẫn còn sáng đèn.

Kim Yohan đặt bông hoa xuống bệ cửa, sau đó đóng cửa sổ lại làm tiếng động hơi lớn, tôi tỉnh dậy. Tôi bị cận, tuy không nặng lắm nhưng lúc mới ngủ dậy tầm nhìn sẽ hơi mờ một chút. Tôi nheo mắt nhìn bộ quần áo trắng tinh trước mặt gọi nhỏ một tiếng:

| yohan x eunsang | - " Người tỏ tình với tôi là bạn trai cũ! "Where stories live. Discover now