Chương 3:

94 8 5
                                    

Bóng dáng nhỏ nhắn ấy bước nhanh vào căn phòng Song Ngư đang ngồi,cung kính cúi đầu:

-Song Ngư tiểu thư,nàng mau chóng chuẩn bị,Tử lão gia đang có chuyện muốn tìm nàng!

Song Ngư nhìn trước ngó sau,rõ ràng không có ai,lẽ nào...

-Là...gọi ta sao?Tử tiểu thư...là nói ta à?-Song Ngư ngơ ngác hỏi,tay chỉ thẳng vào mặt mình

-Dạ đúng,tiểu thư hôm nay bị sao vậy?-Cô gái kia vẫn với một giọng kính trọng,cẩn thận hỏi nhẹ nhàng

-Ơ,các người đang đóng phim cổ trang à?Nhầm...nhầm rồi,tôi là...-Là?Là ai?

Bỗng như có thứ gì đó chạy qua người Song Ngư,tựa một tia lôi dẫn qua toàn thân của nàng,khiến nàng khẽ rùng mình.Trong vài giây ngắn ngủi,Song Ngư tựa mơ hồ đứng trước một tảng đá lớn,trên tảng khắc toàn chữ bằng vàng,hiện lên nổi bật giữa không khí u uất bao trùm xung quanh,nổi bật hẳn lên so với con sông đáng sợ,đen tối phía trước,tiền,người ta đề ba chữ:"Tam Sinh Thạch"

Tam Sinh Thạch?Là loại đá có ghi về tiền kiếp,kiếp hiện tại và hậu kiếp.Không hiểu sao,nàng chỉ loáng nhìn là đọc xong ngay.Tiền kiếp,chữ đã bị mờ đi rất nhiều,khẽ nheo mắt cũng khó mà đọc được,còn kiếp hiện tại,nàng là một cô nương tên Tử Song Ngư,là con gái của Thái sư Tử Hiên Hạo....Tử Hiên Hạo?Cái tên này thật quen a,nhưng không nhớ nổi.Chết do bị hạ độc?Là hạ độc?!Còn kiếp sau,chính là những gì của một Nguyệt Song Ngư đã trải qua...Nếu theo tình hình này,có lẽ với một tên ngốc cũng biết rằng...hắn xuyên không rồi,là về kiếp trước của y.

Song Ngư đang mơ màng,có lẽ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếng gọi làm y giật mình tỉnh lại:

-Song Ngư tiểu thư,tiểu thư làm sao vậy?Đừng để Tư Duệ lo mà,Tiểu thư!-cô gái tự xưng là Tư Duệ kia,nhìn thấy Song Ngư đang nói bỗng thất thần liền tiến đến lay mạnh người nàng

-A...-Song Ngư như nhớ ra cái gì đó:Ngươi nói,ta là ai?

Tư Duệ nhìn Song Ngư với một ánh mắt khó hiểu,không phải tiểu thư nhà cô học hành nhiều quá,giờ sinh điên loạn rồi chứ?!

-Tiểu thư sao vậy?Người là Tử Song Ngư,là con gái của Thái Sư Tử Hiên Hạo...-Tư Duệ nói với ánh mắt có phần nghi hoặc:Người thật sự...không nhớ sao?

-Nhớ?!À...ta nhớ chứ!Ta nhớ mà!Ta là...Tử Song Ngư,cha ta là Tử Hiên Hạo!Ta nhớ,ta nhớ mà!-"Tình hình này,xuyên không thật rồi,nhưng...tại sao phải xuyên chứ?!"-Đó là những gì Song Ngư nghĩ hiện giờ,có lẽ phải hoàn thành trách nhiệm ở đây mới mong có cơ hội trở về thời hiện đại...nàng còn nhiều việc phải làm lắm,đâu thể ở đây mãi được....Dù sao cô nương họ Tử này cũng chết rồi...có lẽ trả nhân quả?!Song Ngư không rõ...

-Vậy tốt rồi!Tiểu thư,nàng mau chóng đến gặp lão gia,ngài có chuyện muốn nói với nàng!-Tư Duệ thở phào,không quên chuyện chính

-A,được!Ngươi mau dẫn đường cho ta tới gặp phụ thân!-Song Ngư liền nhanh chóng đứng dậy,chẳng suy nghĩ nhiều mà mau chóng bước theo Tư Duệ.Cô gái đó dẫn Song Ngư tới bên ngoài,một khu viên rộng lớn với cỏ cây hoa lá đều nở xanh um tùm,rất nhiều loài hoa,có cả những loài Song Ngư từng gặp,chưa gặp cũng có...Phía trước,một người đàn ông với dáng dấp thư sinh,nho nhã,khoan thai mà ngồi đọc sách giữa khuôn viên rộng lớn

{ 12 chòm sao} Thiên Duyên Tiền ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ