1. Chương 1

9.5K 369 65
                                    

Trời vào thu, mưa lạnh cứ rả rích rơi, khiến đám người hành khất trú trong ngôi miếu nát ở Hoàng Thành không ai không oán thán thấu trời. Chỗ ngủ chật chội không nói, người hành tẩu trên đường cũng vội vã đạp bùn bước đi, ngay cả niềm vui thường ngày ngắm nhìn đường phố náo nhiệt cũng bị tước đoạt mất. Vì vậy, trong miếu người có bệnh thì than bệnh, người không bệnh thì sẽ ốm, cả một đám người nhàn rỗi vô sự khiến ai nấy đều khó chịu.

Hôm nay, một kẻ hành khất tuổi trung niên nhường chỗ của mình cho một người mới ngã bệnh, chính gã lại phải lách đến trên bậu cửa mà ngồi, nhìn về phía hoàng cung nơi xa để giải khuây. Người này tứ chi tàn tật, đi đứng không thuận, nhưng ánh mắt thì rất sắc bén, trong vòng một dặm có thể đếm được các cô nương đang đi tới có bao nhiêu người mặt rỗ, nên mọi người tặng cho gã biệt hiệu là 'Hỏa Nhãn.' Hỏa Nhãn ngồi tựa vào cánh cửa, còn chưa nhìn rõ được hình dáng hoàng cung sau màn mưa mù ảm đạm, lại chợt thấy ở ngã tư bên kia đường có một bóng người lảo đảo, cước bộ liêu xiêu đang hướng về nơi này.

Đợi y đến gần, Hỏa Nhãn mới nhận ra dáng vẻ một thanh niên đơn độc trong tấm áo đã không còn màu sắc ban đầu, mặt cứ cúi gằm, cánh tay phải buông thõng bên người, tóc dài ướt sũng cũng dính chặt trên lưng, tựa như một dòng nước đen cứ chảy theo làn mưa vậy. Cả người y như một quỷ hồn, không chốn đặt chân.

Hỏa Nhãn nhìn người nọ sắp đi qua mới gõ lên cửa miếu vài cái. "Này!"

Người thanh niên dừng chân, hơi ngây dại quay đầu, đáy mắt lại như hai vũng lầy đen đặc trong làn mưa, liếc nhìn không thấy đáy. Hỏa Nhãn sửng sốt, vẫy tay với y, gọi vọng qua mưa, "Ngươi muốn đi đâu thế?"

Người thanh niên chà chà hai ống tay áo sũng nước, thật lâu sau mới lắc đầu.

Y như một chiếc cọc chôn ở phía xa, đang đợi người khác tiếp tục hỏi, nên Hỏa Nhãn mới tiếp lời, "Ngươi tên gì, làm nghề gì thế?"

Dường như phải rất cố gắng y mới nhớ ra tên của chính mình, đoạn chậm rãi tự chỉ vào mình, đáp, "Thanh Huyền... ta..."

Lại như trở nên mù mờ, y hướng ánh mắt về phía bầu trời u ám, nói, "Là... Phong... Phong Sư..."

Kẻ mới tới đúng là người đã mất tích suốt mấy tháng, vì chuyện đổi mệnh sóng gió trên Thiên đình mà rơi vào cảnh hiểm nghèo, Sư Thanh Huyền.

"Sao cơ, phong thấp á?" Hỏa Nhãn là người phàm, tất không biết được mình đã nghe lầm ở đâu, hơi gãi gãi tai, đánh giá Sư Thanh Huyền đang thất hồn lạc phách từ đầu đến chân. "Ngươi bị phong thấp à?" [1]

Sư Thanh Huyền kỳ thực không nghe rõ gã đang nói gì, âm thanh màn mưa trong suốt bao ngày qua cứ vang lên ong ong bên tai, trong đầu cũng có những tiếng nhiễu loạn răng rắc. Y lạnh đến run người, liền lung tung gật đầu.

Hỏa Nhãn cọ cọ gót chân, liếc nhìn tình cảnh trong miếu, mới hạ quyết tâm nói, "...Thế này đi, chúng ta ở đây cũng đều là hạng chổi cùn rế rách, trùng hợp sao cũng có người mắc bệnh phong thấp. Đã sống khổ thì không phải đều như nhau sao? Nếu ngươi không có chỗ nào để đi, thì..."

[Thiên Quan Tứ Phúc] [Song Huyền] Chỉ còn hương như xưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ