Chương 2 - Chính là con thỏ này hai ngày trước trộm củ cải của cha ta!

1.3K 138 17
                                    

"Ngươi không sợ ta ăn thịt ngươi sao?" lại một lần nữa từ trên cây tùng nhảy xuống, thấy đoàn cầu trắng đã sớm canh giữ trước phủ động nhà mình, Tiểu Báo từ trước đến nay tu tiên đều xử sự lãnh đạm đã không nhịn được nắm thật chặt móng vuốt, đáy mắt toát ra thần sắc nổi giận.

Thỏ thật không có nửa điểm sợ hãi, vẫy vẫy lỗ tai liền tiến đến trước mặt nàng bán manh lấy lòng: "Ta biết ngươi không ăn thịt"

Không sai, nàng không sát sinh không ăn thịt, mà chỉ ăn gió uống sươn, tắm trăng ngủ tùng (ngủ trên cây), ngày qua ngày khắc chế dục vọng thích giận của mình. Vì nàng đang tu hành thăn tiên.

Báo tuyết nhìn chằm chằm đoàn cầu trắng trước mặt, âm thầm nhẫn nhịn, tách người ra đi vào sơn động. Thỏ không sợ chết theo sát phía sau, dùng âm thanh mềm dẻo hỏi: "Ngu đang tu hành sao?" nàng dơn thuần vô tà, làm như tò mò, nhưng đáy mắt rõ ràng toát ra vẻ tiếc nuối.

Báo tuyết chỉ một chút liền hiểu cảm khái bên trong biểu cảm của Thỏ.

A, một Tiểu Báo cấm dục, thực sự quá đáng tiếc. Không có quyến rũ như dáng người, cũng chẳng tức giận xù lông... Thỏ tự nói trong lòng.

Ngay lúc Báo tuyết ánh mắt nghiêm túc, muốn vung móng vuốt lên, Thỏ đột nhiên mở miệng.

"Tu hành thật sự tốt như vậy sao? Cho dù nhảy vào sinh tử luân hồi thì sao, hoàn toàn không biết ngọt bùi cay đắng, sân si ái dục là gì, vẫn luôn trói buộc tính nết, trôi qua số ngày khó có thể đếm được nhạt nhẽo không thú vị, vĩnh viễn lẻ loi một mình không có bạn, chẳng phải rất tịch mịch, đáng thương sao?"

Thực sự là càng lúc càng làm càn.

Báo tuyết nheo mắt lại, lạnh lùng nói: "Chưa bao giờ có ai dám can đảm ở trước mặt ta nói như vậy. Ngươi đừng cho là ta sẽ không làm gì với ngươi" nàng cúi người xuống, ánh mắt sắc bén khóa chặt đoàn cầu trắng trên mặt đất. Ở đối diện thế này, bất kì ai cũng ngửi được một mùi hương.

Là mùi thịt.

Béo bỡ, thịt thỏ, thoạt nhìn có vẻ rất ngon.

Thân hình Báo tuyết run lên, bỗng nhiên rút thân về, kích động đi vào sơn động.

"Nè, ta theo ngươi cùng tu hành!" Thỏ đuổi theo.

Báo tuyết nghe xong ngược lại là ngoài ý muốn "Không phải ngươi nói không thú vị sao?"

"Cùng một chỗ với ngươi thì thú vị rồi. Ta có thể giúp ngươi nha. Ta biết núi này có nơi hấp thụ đủ sinh khí ánh trăng, so với bên dòng suối kia còn tốt hơn" Thỏ nhảy nhót dẫn đầu đi vào động, tiếp tục nói: "Hơn nữa chúng ta cùng một chỗ, có thể thử thách lẫn nhau, rèn luyện ý chí cho nhau"

"Thử thách?"

"Ừm!" Thỏ vung vẫy hai lỗ tay dài, đương nhiên nói: "Vì ta muốn thân thể của ngươi... ngươi cũng muốn ta"

Báo tuyết thiếu chút nữa đã nhịn không được một vuốt đem Thỏ đá bay. Có lẽ thời gian dài khắc chế, tính tình của nàng càng phát huy tốt, thế nhưng có thể dễ dàng tha thứ cho thì người này lại được một tấc tiến một thước. Nhưng không thể không thừa nhận, có người làm bạn đốc thúc nhau cũng là chuyện tốt. Hơn nữa độ hóa người khác, coi như là tích thiện.

[BHTT CĐ][EDIT] Thỏ muốn ăn thịt Tiểu Báo - Phong Nguyệt BạcKde žijí příběhy. Začni objevovat