Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ - Chương 200: Mưa Dầm Giang Nam (1)

1.4K 4 0
                                    

Bên ngoài chùa Già Diệp, một chiếc xe ngựa rộng rãi đang đậu, bố trí không hề xa hoa, chỉ miễn cưỡng xem như rất khác biệt. Sở Dục khoanh tay đứng ở bên xe, thấy Sở Diễm xuất hiện, mới hơi hơi chắp tay, cất giọng gọi, “Thất ca.”

“Sao vẫn còn chờ ở đây?” Sở Diễm nhạt giọng hừ hỏi, nhấc vạt áo, tiến vào trong xe ngựa. Sở Dục theo sau mà vào, cung kính ngồi xuống bên người hắn, cũng nhíu mi mở miệng.
“Mới vừa nhận được thư do bồ câu đưa tới. Thất ca còn nhớ bạc hàng tháng chuyển xuống Giang Nam để gia cố đê điều? Hiện giờ toàn bộ đều rơi vào trong túi Tư Đồ nhất tộc. Nghe nói, Tư Đồ gia là giành lấy việc này từ tay quan phủ.”

Sở Diễm tà mị cười, lười biếng mở miệng, “Ồ…? Năm năm đã qua, Tư Đồ nhất tộc vẫn lại không học được sống yên ổn. Đặt chân tới Giang Nam mới bao lâu liền dám nuốt một món lớn như vậy. Xem ra thường ngày cấu kết với phủ nha địa phương cũng không ít.”

“Thất ca không phải phái Thẩm Đông Thần tới Giang Nam sao? Chẳng lẽ hắn cũng không ngăn cản?”

Sở Diễm lắc đầu bật cười, “Vị Thẩm tướng quân này của chúng ta đối với chuyện bạc này luôn luôn không quan tâm, chỉ cần Tư Đồ tộc không có hành vi dong binh tạo phản, đa phần hắn chẳng muốn quản.”

“Nhưng bạc cũng là chuyện lớn, nghe nói hơn phân nửa tửu lâu, cửa hàng, sòng bạc, kỹ phường ở Giang Nam đều nằm trong tay Tư Đồ nhất tộc. Nếu như mạch máu kinh tế Giang Nam bị Tư Đồ gia khống chế, ngày khác nhất định sẽ thành tai họa ngầm.” Sở Dục lo lắng hỏi.

Sở Diễm hừ cười một tiếng, “Thật đúng là sơ sót. Từ lúc tổ tiên gây dựng sự nghiệp, Tư Đồ gia là thủ phủ Đại Hàn, trong tay có đó là bạc. Người của Tư Đồ tộc giúp đỡ ngân lượng cho tổ tiên gây dựng sự nghiệp, bởi vậy mà lập nên đại công. Không nghĩ tới Tư Đồ tộc lưu đày Giang Nam, trái lại lại trở về với nghề chính.”

“Bằng không phái người tới Giang Nam quét sạch một phen?” Sở Dục lên tiếng hỏi.

“Tư Đồ gia hiện tại nhưng là giữ khuôn phép của người làm ăn, nếu như triều đình lấy thế cưỡng chế, ngược lại sẽ để người mượn cớ.” Sở Diễm nửa tựa vào trên vách xe ở sau người, bộ dáng thật là lười biếng.
“Vậy ý của Thất ca là…”
“Dù sao đi nữa cũng rảnh rỗi không có việc làm, chẳng bằng cùng trẫm đi xuống Giang Nam giải sầu, vừa vặn mang theo Hoằng Nhi. Cả ngày nó bị đệ nhốt ở trong phủ, cũng nên ra ngoài trải nghiệm rồi.” Sở Diễm giống như vô ý nói, nhưng trong mắt lại thâm thúy một mảnh.

Giang Nam, tăm tối sâu xa, là vận mệnh an bài chuyện gì ư? Bất luận như thế nào, hắn muốn đích thân đi một chuyến.
Ánh trăng chia làm ba phần chiếu xuống thiên hạ, hai phần độc chiếu Dương Châu. Thật đúng là chỗ nhân kiệt địa linh.
“Pháo hoa tháng ba thành Dương Châu, lời này quả thật không sai. Dương Châu này phồn hoa chỉ có hơn chứ không có kém đế đô.” Sở Dục tay cầm quạt giấy, toàn thân trường bào xanh thẫm, khoanh tay đứng ở đầu thuyền, quả thật là công tử tuấn tú.

“Phụ vương, chúng ta lên con thuyền kia xem đi, hình như vô cùng náo nhiệt.” Sở Hoằng kéo một góc áo của phụ thân, giòn giã mở miệng nói.
Sở Dục theo ánh mắt của y nhìn lại, là một con thuyền hoa, trên đầu thuyền, ống tay áo của ca cơ phất phơ theo tiếng nhạc nhảy một khúc ‘Nghê Thường’. Sở Dục xấu hổ ho nhẹ một tiếng, dắt tay nhỏ của Sở Hoằng, ở một bên bàn ngồi xuống. “Chỗ đó… chờ con trưởng thành mới có thể đi được.”

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ [FULL] *Part 2*Donde viven las historias. Descúbrelo ahora