Chương 220 - 222: Phụ Cùng Tử (1-3)

102 0 0
                                    

Thiên Dao im lặng, ánh mắt nhìn về bầu trời xa xa, ánh mắt còn thanh lãnh hơn so với ánh trăng.
“Đại khái là tâm lạnh đi. Hoàng thượng muốn bất quá là vây khốn Thiên Dao bên người, ta đã bị người khóa trái vào lòng, hà tất phải cưỡng cầu quá nhiều.”

Mắt phượng Sở Diễm lạnh lùng vài phần, ý cười bên môi hơi chua xót. Lúc nàng thương hắn, hắn không thích nàng, mà lúc hắn yêu nàng, lòng của nàng càng chạy càng xa. Là hắn lỡ mất cơ hội bắt lấy nàng, quả nhiên tự tạo nghiệt không thể sống. Hiện giờ lưu lại người của nàng, cũng hy vọng có thể từng chút một hòa tan lòng của nàng. Hắn không tin tâm Thiên Dao làm bằng băng.

 “Đêm lạnh, trở về thôi.” Hắn ôm nàng lên, lại hướng trong điện mà đi, đường lát đá lục giác trơn bóng, hai bên treo đèn lồng cao ảm đạm. Thiên Dao tựa vào trong ngực hắn, bên tai là hơi thở ấm áp cùng lời nói nỉ non như có như không. Hắn nói “Dao Nhi, ta sẽ làm tan chảy trái tim của nàng, dù cho, phải dùng thời gian một đời một kiếp.”
Trong Vị Ương cung, Quân Ninh vừa mới dỗ Huệ Nhi đi vào giấc ngủ, liền ở trong phòng ngủ Thiên Dao chờ nàng trở về. Y nửa tựa vào nệm lưng trên ghế, trong tay tùy ý lật một bản binh thư. Bên cạnh bàn bày một mâm trái vải tươi mới, đã bóc vỏ và lụa, chỉ chừa thịt quả trắng noãn. Thiên Dao không thích phiền toái, đa số thời điểm không đụng chạm những hoa quả phải bóc vỏ như vậy, thế cho nên Quân Ninh đã tập thành thói quen đem hoa quả tươi mới bóc vỏ đút cho nàng ăn.
Sở Diễm ôm Thiên Dao vào, Quân Ninh khẽ ngước mắt, bình lặng, chỉ thản nhiên nói, “Trở lại.”
Ngược lại là Thiên Dao xấu hổ khẽ ho khan vài tiếng.
“Nàng nghỉ ngơi trước, ta còn có chút tấu chương chưa phê, trễ chút trở về bồi nàng.” Sở Diễm nỉ non bên tai Thiên Dao, sau đó nghiêng đầu nhìn Quân Ninh ở một bên, “Chăm sóc mẫu thân con cho tốt.”
Sau khi Sở Diễm rời đi, Quân Ninh ngồi vào bên giường Thiên Dao, trong tay bưng mâm tinh xảo, đem thịt quả tươi mới đút vào miệng Thiên Dao. “Lưỡng Quảng* vừa mới tiến cống trái vải, con thấy ngược lại còn tươi mới, liền lột cho người mấy trái.”

(*Lưỡng Quảng: chỉ hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây Trung Quốc)

“Hương vị rất ngon, Huệ Nhi đã ăn chưa?”
“Ừ, nếm qua rồi.” Quân Ninh thuận miệng trả lời, nhưng sắc mặt hơi có vài phần bất đắc dĩ. Tiểu nha đầu kia cực kỳ vô lại, quấn y bóc cho nàng ăn. Cả một buổi chiều cái gì y cũng chưa làm, chỉ ở trong này bóc quả vải cho hai nữ nhân một lớn một nhỏ này.

“Ban đêm trong viện thanh lãnh, lần sau nếu muốn ra ngoài, thích hợp nhất là sau giờ Ngọ. Ông ấy tổng không biết thương người.” Quân Ninh vừa đút trái vải cho Thiên Dao, vừa không chút để ý nói.

Ông ấy? Thiên Dao kinh ngạc trong giây lát, đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là từ lúc vào cung tới nay, Quân Ninh chưa bao giờ gọi qua Sở Diễm một tiếng ‘phụ thân’. Lúc y và Sở Diễm nói chuyện, cũng không thêm xưng hô, mà ngày thường lúc nhắc tới Sở Diễm, đó chính là dùng ‘ông ấy’ để thay thế. Chung quy, ân oán giữa người lớn trong lúc đó đã lan đến hài tử, mà đây là điều mà Thiên Dao không nguyện thấy. Mọi chuyện giữa nàng và Sở Diễm lúc đó, nàng thừa nhận nàng không cách nào hoàn toàn buông bỏ được, nhưng Quân Ninh là huyết mạch Sở gia, nàng chưa bao giờ phủ nhận điều này.

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ [FULL] *Part 2*Where stories live. Discover now