chap 2

3.5K 173 9
                                    

- Bà bảo ngủ với cậu là có em bé ! Bà không cho Uyên ngủ với cậu đâu .Dù Uyên thích em bé lắm .

Nghe xong cậu bật cười , ma mãnh hỏi tiếp

- Mày thích là được rồi !

Nó bĩu môi ăn hết cây kem rồi mới đưa đôi mắt long lanh nhìn cậu chủ .Chớp chớp nó nũng nịu

- Cậu ! Hay cậu cho con ăn trước đi sau này con xin bà ngủ với cậu sau .Đi mà ....

Vừa nói nó vừa liếm quanh mồm tỏ vẻ thèm thuồng. Con bé này thật dễ lừa , vừa ngốc vừa dễ thương thế này cẩn thận không bị bắt mất thì chết .

- Không được ! Tối nay mày không đến thì đừng có mơ được ăn .

Nói rồi cậu Nam chạy thẳng về phía trước bỏ mặc nó nặng nề đi đằng sau .Trong đầu nó toàn nghĩ về cây kem to đùng ăn mãi không hết mà cậu Nam đang giấu nó .

Nó nắm chặt tay , làm như quyết tâm lắm lẩm bẩm nói

- Dù gì cũng có em bé ! Có trước hay sau chẳng được .Kem là chân ái !

Đứng giữa đường giữa xá nó cười cười nói nói chẳng khác gì con hâm .Nhưng a~ cậu Nam đứng từ xa mà lụi tim .Con bé Uyên này sao lại dễ thương đến vậy chứ

(...)

- Uyên , sao mày không ăn cơm ?

Nó không nói gì chỉ cặm cụi lấy đồ ăn cho cậu Nam và mang cơm lên cho bà chủ .

Bà chủ chẳng bao giờ ăn cơm cùng lúc nào cũng là bé Uyên mang lên .Nhưng chính vì bà tin tưởng con bé mới để nó hầu hạ và ưu tiên cho nó được sống ở trong nhà này

Nhưng bà đâu biết , con bé ở đây giây nào là cậu chủ lại đau lòng khi ấy .Cậu chỉ nghĩ trong lòng " sao con bé này không 18 tuổi sớm đi nhỉ "

Khi nó đi vào bếp dọn dẹp, cậu Nam mới rón rén đi vô hỏi

- Mày giận cậu à mà không ăn cơm ?

Nó quay lại dụi dụi vào ngực cậu , cười mỉm nói

- Con để bụng hôm nao ăn kem .Sợ bỏ nó phí

Cậu chủ ! Xin đừng rời xa em [ Full ]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora