➇. shape of you ∣ rosekook

309 41 10
                                    

boxer!au

------------------------------

jungkook đến nơi đúng 5 giờ chiều, thở hổn hển và có chút gì đó tự hào về bản thân, bởi vì cậu đã chạy đến đây trong thời gian kỉ lục, do tên ngốc taehyung có vấn đề gì đó với khách hàng, mà nơi cậu làm việc thì cách chỗ tập boxing cũ kĩ này tận 3 tòa nhà. hôm nay cậu đã hẹn giờ tập với jimin, một vị huấn luyện viên đã thao thao bất tuyệt với cậu rằng anh ta đã thách đấu nhiều người cao to hơn anh nhưng vẫn luôn luôn bất bại.

tuy nhiên, vị huấn luyện viên ấy giờ lại đang bận cản lại những cú đấm từ ai đó mà jungkook chẳng nhận ra, nhưng cậu biết mình sẽ khó mà quên được người này, nhất là khi bộ đồ thể thao ôm trọn đã tôn lên hết những đường cong tinh tế trên cơ thể cô ấy mà jungkook phải cố gắng nheo mắt nhìn do hệ thống ánh sáng của chỗ tập boxing quá tệ. và jungkook, đáng lẽ như bao cậu thiếu niên đang trong độ tuổi dậy thì khác, sẽ lập tức có phản ứng với cô, nhưng cậu chợt nhận ra người này đang lấn chiếm 90 phút tập của cậu, mà việc thuê chỗ tập đâu có rẻ với một sinh viên như cậu chứ.

hơn nữa, cậu còn đã cố gắng chạy thục mạng đến đây. cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ, đã quá giờ bắt đầu tập 10 phút. và vì jungkook là người rất nóng tính, cậu ngay lập tức hét lên với jimin.

"này anh, chúng ta đáng nhẽ phải bắt đầu tập từ 10 phút trước đấy!"

jimin lúc này mới chú ý đến sự xuất hiện của cậu. anh đứng thẳng người, mở to mắt.

"jungkook? anh tưởng chú hủy tập?"

jungkook nghiến răng. "em nói rằng có thể em sẽ đến muộn một chút, chứ không bảo là em sẽ hủy tập!"

"ồ, thế mà anh cứ đinh ninh rằng cậu sẽ hủy luôn." jimin cười, xoa xoa gáy, và điều này chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa giận của jungkook mà thôi. "à thì, anh vẫn có thể luyện cho chú mày, nhưng anh đã nhận người khác trong lúc em vắng mặt rồi. em sẽ không phiền luyện tập chung đâu mà đúng không?" anh vẫn cười ngọt ngào, như thể điều đó sẽ bù đắp lại cho jungkook vậy, và cậu suýt nữa thì đã hét lên khi-

"em không phiền, nếu như anh đồng ý."

jungkook quay ngoắt đầu sang theo tiếng nói của người bên cạnh. chà, một cô gái thân hình mảnh dẻ với mái tóc được buộc cao đã hơi lòa xòa do mồ hôi.

"thế nào, jungkook? tùy chú mày cả đấy." jimin thúc giục, anh nhếch môi cười nhìn jungkook, và vì thế cậu bỗng dưng cảm thấy lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt.

"thực ra, em không ổn tí nào và em có thấy phiền đấy. vì vậy em muốn có buổi tập của riêng mình, giờ tập này đáng lẽ là của em mà." jungkook nhấn mạnh, trước khi tự cảm thấy như một đứa trẻ hẹp hòi khi cậu thấy ánh mắt cô ánh lên tia ngạc nhiên và khó chịu, nhưng vẻ mặt bối rối của jimin lại khiến cậu rất đỗi hài lòng.

"cái gì- jungkook, thôi mà, đừng-"

"không sao đâu, jimin. em sẽ lại đến vào ngày mai."

cô quả quyết nói ngay trước khi jimin có thể thuyết phục jungkook. cô xách túi lên đi về, không thèm nhìn cậu lấy một cái. và jungkook phải thừa nhận đường cong trên cơ thể cô đúng là không thể đùa được. cậu cứ mải ngắm nhìn cho đến khi cô đi khuất và jimin thì tặc lưỡi đầy khó chịu trên khán đài.

『translated』bright star | bts.roséDonde viven las historias. Descúbrelo ahora