Chương 41: Mộng xuân quấy nhiễu Hồ Sa (7)

327 8 0
                                    


Chương 41: Mộng xuân quấy nhiễu Hồ Sa (7)


Điện thoại bên này vẫn chưa cúp

"Người nhà Giang Liên Tuyết" Y tá đứng ngoài hành lang gọi lớn

Ôn Dĩ Ninh ngoảnh đầu lên tiếng,"Có"

Đường Kỳ Sâm nghe thấy bèn nói,"Vậy em đi đi, có gì gọi cho anh"

Chỉ một câu đơn giản mộc mạc. Tính cách anh chính là như vậy, không an ủi dư thừa điểm xuyết, đã hứa là làm. Truyện được edit bởi SẮC team: Táo Mèo. Copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương.


Cúp điện thoại rồi Ôn Dĩ Ninh xoay người bước tới, y tá đưa cho cô hai đơn thuốc,"Cô đi đóng tiền rồi lấy thêm thuốc nhé, mẹ cô truyền thuốc xong thì cứ uống thuốc theo lời dặn của bác sĩ, khó chịu chỗ nào thì lại tới khám"

Giang Liên Tuyết truyền xong, rút kim bước ra ngoài, tinh thần có vẻ khá lên nhiều,"Lại thuốc gì thế? Thuốc tiêu viêm kê cho tôi ở nhà vẫn còn, đừng lãng phí tiền"

Y tá bận rộn đáp,"Vậy cô nói với bác sĩ nhé"

Ôn Dĩ Ninh cất tiếng,"Bác sĩ tùy bệnh kê thuốc, mẹ đừng có uống bậy bạ được không? Uống linh tinh rồi xảy ra chuyện, lúc đó lại tới phiên con lo à?"

Chỗ chọc kim không còn chảy máu nữa, Giang Liên Tuyết vứt miếng bông đi, cầm tờ hóa đơn trong tay Ôn Dĩ Ninh,"Được được, nghe con, để tự mẹ đi đóng tiền. Mỗi tháng ở Thượng Hải con kiếm được bao nhiêu, sao không biết để mà chăm lo việc nhà chứ"

Ôn Dĩ Ninh cạn lời,"Chăm lo việc nhà, nghe mẹ nói thế con thấy buồn cười quá"

Giang Liên Tuyết lườm cô, rồi cũng cười rộ lên

Ôn Dĩ Ninh lấy tờ hóa đơn lại, khẽ thở dài,"Con nộp cho. Con không có ý gì đâu, mẹ chơi bài con không cản, nhưng mẹ phải có chừng mực thôi, cơ thể mẹ chịu đựng mãi sao được" Mấy lời này nghe khá êm tai cho nên Giang Liên Tuyết không tranh cãi với cô. Ôn Dĩ Ninh trịnh trọng nói tiếp."Tuổi mẹ cũng cao rồi, giờ cơ thể mà cũng không tốt nữa thì làm sao mà tái hôn, làm sao cưới được đại gia nữa hả"

Giang Liên Tuyết tức tối gào lên,"Con ranh họ Ôn kia, mày muốn chết hả!"

Ôn Dĩ Ninh phi nhanh xuống tầng tránh né, tâm trạng vui vẻ, còn chém thêm cho bà một đao nữa,"Con nói thật mà mẹ không cho nữa"

Hai mẹ con bọn họ chính là như vậy, nói chưa được ba câu thì đã giở giọng, ngần ấy năm ghét bỏ dằn vặt nhau cũng chẳng phải mới ngày một ngày ahi, Giang Liên Tuyết từng này tuổi rồi , cái gì cũng bình thường, duy chỉ có gương mặt quyến rũ này là còn nổi bật được giữa đám đông. Bà nghẹn nín, đứng trước hành lang gào lên,"Được lắm! Con nhóc chết tiệt, mày đúng không phải con ruột mẹ mà!" Truyện được edit bởi SẮC team: Táo Mèo. Copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương.

Ta chờ ngươi thật lâuWhere stories live. Discover now