Phần 2-Chương 1: Nỗi Sợ Hãi Kinh Hoàng

1.3K 184 45
                                    

Run rẩy.

Sợ hãi.

Đúng vậy là một thứ sợ hãi không hơn không kém.

Bọn hắn đều cảm nhận được thấy một cỗ sợ hãi kinh hoành đang len lỏi xâm chiến linh hồn.

Tiếng nói vang nên không trung vừa dứt nhóm người Tsuna và nhóm Varia tầm mắt trở lên hoang mang.

Bóng tối bao trùm lấy tầm mắt của họ tựa như một con mồi đang bị con quái vật bóng đêm nuốt chửng.

Linh hồn của bọn họ đang gào thét trong sợ hãi.

Phải sống sót! Đây là điều duy nhất bọn họ có thể nghĩ được bây giờ.

Chưa bao giờ bọn họ khao khát sự sống hơn lúc này, nếu không bọn họ sẽ chết không thể nghi ngờ.

Bóng tối lát sau cũng tản đi, không gian xung quanh cũng thay đổi một cách chóng mặt. Cây cối mọc khắp nơi làm người ta cảm tưởng như muốn đâm thủng trời xanh,mặt đất nứt đôi lộ ra những cái hố sâu vạn trượng làm người ta không khỏi sởn gai ốc.

"Chuyện này là sao?", Tsuna giọng nói nặng nề.

"Vô vàn vi diện đã gộp hỗn độn làm một với nhau vây vào trong đại nguyền rủa kinh khủng.", Byakuran ngữ khí thâm trầm, so với hắn phỏng đoán tương lai còn muốn đáng sợ hơn.

Nhóm người nhất thời đồng dạng lâm vào cái kia trầm mặc khó coi dáng vẻ.

Đại lời nguyền?

Nghe thôi cũng ít nhiều hiểu được sự khủng bố bên trong nó.

Ngay cả bên truyền hình trực tiếp cũng lâm vào hoang mang.

[Không tốt chủ bá ngay cả nơi ta ở cũng lâm vào lời nguyền tử vong kia rồi.]

[Lời nói vang lên đó mang theo cỗ khí áp đảo làm ta bây giờ vẫn còn chưa hoàn hồn.]

[Các ngươi không biết đâu đến cả sư tổ của ta đang bế quan tu luyện cũng bị đánh động, nói rằng tính toán qua thế giới muốn lâm vào một hồi đại kiếp nạn rồi.]

[Quá đáng sợ tất cả thế giới của ta đều bị biến đổi hoàn toàn, tất cả đại lão trong tông ta đều muốn xuất động.]

[.......]

Nhưng căn bản Tsuna thần trí bây giờ không có đặt vào bên trong bình luận, hắn bất giác hai tay ghìm chặt. Đầu cúi thấp che khuất đi tầm mắt âm u.

Trực giác cho hắn biết đây là một cái hồi âm mưu và bọn họ bất quá cũng chỉ là một nhân vật quần chúng trong đó.

Số mệnh đã thoát ly khống chế của hắn, tính mạng của bản thân hắn cũng vô pháp nắm giữa. Điều đó khiến cho một kẻ như hắn không can tâm, mệnh của hắn thì chỉ do hắn giữ còn kẻ khác đừng nghĩ muốn.

Hắn ngẩng đầu, thu liễu đi sự u ám đích đồng tử hướng đến hai người Byakuran và Mukuro hỏi rõ," nếu ta đoán không lầm thì hai các ngươi có lẽ biết một phần nguyên nhân trong đó."

(KHR)(All27) Phát Sóng Trực Tiếp Con Đường Làm BossHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin