Chương 8

267 27 6
                                    

Chương 8: Thế gian này, ta chỉ cần mỗi ngươi mà thôi!

(Đệt, chương cuối dài phát khiếp!)

[Nghe đâu Lão Hắc đổ bệnh rồi...] Mèo Mướp Tơ meo meo vào tai một con mèo lông xoăn trong lúc cả hai đang chuẩn bị đi săn buổi sáng.

[Suỵt... Cẩn thận cái mồm của ngươi, bọn Mắt Chột nghe được bây giờ!] Mèo Lông Xoăn sợ hãi cắt lời [Ngươi chán sống rồi sao? Chuyện này mà cũng dám đem ra bát quái!]

[Bọn Mắt Chột không thèm đi qua khu vực này đâu!] Mèo Mướp Tơ bị biểu tình của Mèo Lông Xoăn dọa sợ, hai mắt láo liên dòm ngó xung quanh [Mà ta nào dám bịa chuyện, là ta nghe được từ Mèo Hoa đấy!]

[Ngươi lại bốc phét!] Mèo Lông Xoăn khinh bỉ liếc một cái sắc lẻm [Loại chuyện hệ trọng này, Mèo Hoa thèm nói cho ngươi hay sao?]

[Ờ thì... ta nghe lỏm được lúc Mèo Hoa nói chuyện với Mèo Tam Thể Đuôi Cụt] Mèo Mướp Tơ có chút xấu hổ, cúi đầu đáp.

[Ngươi tốt hơn hết không nên rêu rao khắp nơi] Mèo Lông Xoăn tỏ vẻ tốt bụng khuyên nhủ [Coi chừng chết mà không biết vì sao mình chết]

[Ta nào dám nhiều lời, chỉ mới kể cho mỗi mình người nghe mà thôi] Mèo Mướp Tơ vội vã cam đoan [Còn đối với kẻ khác, tuyệt đối kín miệng]

[Ngươi biết như vậy thì tốt] Mèo Lông Xoăn nhảy phốc qua một cái thân cây bị đổ vì cơn giông lớn hôm qua [Thôi, nhanh đi săn, ta đói lắm rồi!]

Hai con mèo chẳng mấy chốc đã khuất dạng sau mấy bức tường loang lổ đầy rêu phong của khu công trường bỏ hoang, từ đầu tới cuối chẳng hề nhận ra có kẻ thứ ba đã vô tình nghe được cuộc đối thoại nọ.

www.fangirlsandme.wordpress.com

Lão Hắc rất ghét mưa.

Nói chính xác thì bất cứ con mèo nào cũng đều ghét mưa.

Hơi nước của cơn mưa làm cho lông nó ẩm ướt, dính bết cả lại, ngứa ngáy vô cùng.

Mà ngay lúc này đây, Lão Hắc khí phách hiên ngang lẫm liệt của bầy mèo hoang trong phố ẩm thực đã thực sự đổ bệnh, toàn thân bủn rủn, không chút sức lực. Mặc dù đã nhai lá cỏ thuốc, thế nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm, trái lại bụng thường quặn đau, khiến nó không màng đến chuyện ăn uống, tấm thân gầy đi một vòng.

Đã hai kỳ trăng trôi qua mà nó vẫn chưa hề có thêm một chút tin tức nào về Vật Nhỏ, tâm tình vốn đã kém, hiện tại lại càng kém hơn.

Nó nằm rũ rượi trên tấm đệm cũ, trong đầu một mảnh hỗn độn, đen đen vàng vàng, hết sức lộn xộn.

Bây giờ đã vào mùa mưa, một ngày có thể mưa suốt từ sáng đến tối, tí tách không ngừng. Nó cũng không thể nào cường ép đám thuộc hạ đội mưa đội gió đi tìm Vật Nhỏ, nên bèn tự thân vận động, qua mấy ngày lặn lội liên tục, cộng thêm ăn uống thất thường, nó chính thức đổ bệnh, bệnh đến hung hăng lợi hại.

Nó dụi dụi đầu vào tấm đệm, mệt mỏi nhắm hai mắt lại, cái mũi nghẹt tịt mấy ngày nay bỗng dưng ngửi được một một cỗ mùi hương hết sức quen thuộc.

DƯỠNG CẨU DI HỌATempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang