[14] 사랑해

287 33 2
                                    

3 ngày sau.

Tôi thức dậy khi cô y tá khều nhẹ vào vai mình.

"Cô Y/n, đến giờ uống thuốc rồi."-Cô y tá vừa nói vừa đưa cho tôi cốc nước và một viên thuốc từ cái khay mà cô ấy đang cầm.

"Cảm ơn ạ."-Tôi lấy và uống nó.

Tôi nhìn lên đồng hồ.

Đã 10:00. Bây giờ họ đang bắt đầu HKII. Hy vọng rằng giáo viên sẽ giúp tôi hoãng lại hoặc bất cứ điều gì mà không buộc tôi phải bắt kịp.

Knock knock.

"Mời vào."-Tôi

Cánh cửa mở ra và Jimin bước vào. Cậu ấy mặc một chiếc áo phông đen với chiếc quần jean và giày Nike.

"Jimin? Cậu làm gì ở đây? Tôi nghĩ rằng bây giờ cậu phải lên lớp chứ?"-Tôi bước xuống giường và đi về phía cậu ấy.

"Y/n-ah..."-Cậu ấy ngẩng đầu lên, để lộ ra đôi mắt sưng húp, cậu ấy đã khóc sao?

"Jimin"-Tôi vuốt nhẹ má cậu ấy.

"Cậu đến đây là muốn nói về điều gì?"-Tôi hỏi và cậu ấy khẽ lắc đầu.

"Thế thì nói cho tôi biết lý do cậu đến đây."-Tôi kéo tay cậu ấy để ngồi lên chiếc ghế.

"Thành thật xin lỗi."-Jimin.

"Về điều gì?"

"Về việc vì tôi mà cậu phải nằm viện."

"Này, tôi không phải lần đầu đến đây. Hồi tôi mới sinh ra cũng ở đây đấy!"-Tôi cố gắng nói đùa để làm cậu ấy vui. Nhưng cậu ấy không cười, thay vào đó là khuôn mặt chán nản.

Tôi đã cố gắng nghĩ ra cách có thể vực dậy tinh thần của cậu ấy hoặc ít nhất là khiến cậu ấy không tự đổ lỗi cho bản thân.

"JIMIN! NẾU CẬU MÀ CÒN GIỮ NHỮNG SUY NGHĨ ĐÓ TRONG ĐẦU NỮA... THÌ TÔI SẼ NGHỈ CHƠI CẬU LUÔN."

"Cũng tốt, điều đó sẽ khiến không cậu bị thương..."

"YAH! Tôi đã nói rồi! Cậu là bạn của tôi! Cậu nên cổ vũ và ở bên an ủi tôi để lấy kinh nghiệm cho việc này chứ!"-Tôi chỉ vào xương đòn của mình.

"Nhưng bây giờ, tôi lại đang phải an ủi cậu! AGH!"-Tôi dậm chân rồi bước ra ngoài. Điều này thật là bực bội! Cậu ta không thể hiểu rằng tôi là người bị thương à. Nếu tôi không làm vậy thì người ở trong bệnh viện sẽ là cậu ta. Giờ cậu ta là dùng thái độ đó làm tôi vô cùng bực bội.

Tôi đi dạo xung quanh hành lang bệnh viện trước khi trở về phòng. Tôi đứng ngoài cửa và nhìn vào trong.

"Tên cái Jimin này, cậu ta không thể hiểu rằng tôi ở trong tình trạng bây giờ là bởi vì tôi quan tâm cậu ta sao?!"

Jimin đã đi rồi, tôi mở cửa và bước vào phòng nghỉ ngơi.

16:00

"Noona~"-Jungkook bước vào phòng.

"Anh có mang thức ăn đến này!"-Jin cũng theo sau đó.

"Thật may quá!"-Cô y tá bên cạnh tôi lên tiếng.

"Trên thực tế, cô Y/n đã không ăn bất cứ gì từ sáng đến giờ rồi."-Cô y tá

"Cái gì? Tại sao? Y/n, cậu cảm thấy không khỏe ở đâu hả?"-Tae

"Tôi đã hỏi cô ấy nhưng cô ấy đã không trả lời."-Cô y tá.

Tôi nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn thành phố ở phía dưới.

Tôi đã suy nghĩ về nó cả ngày trời rồi. Tôi chán lắm rồi. Chán vì cậu ta liên tục hành hạ bản thân vì những ý nghĩ của cậu ta. Có lẽ nếu tôi làm việc này, Jimin mà tôi biết và... từng yêu... sẽ trở lại.

------

Ô hô hô :D
Lẽ nào là tỉnh tò?

.

[Vtrans][Jimin] You're MineWhere stories live. Discover now