13.

211 35 0
                                    




Y tá thông báo em đã tỉnh, có thể vào thăm rồi. Anh thở sâu, nhìn lại chính mình qua màn hình điện thoại trước khi đẩy cửa phòng bệnh.


Chào buổi sáng, anh nhớ anh đã nói thế. Cùng một nụ cười.


Anh luôn đến thăm em mỗi buổi sáng, chừng mười phút ngắn ngủi. Anh luôn để lại phòng bệnh của em một bó hoa, át đi phần nào mùi thuốc khử trùng khó chịu. Anh luôn vuốt nhẹ mái tóc em cùng một câu thủ thỉ "Tối anh lại đến", trước khi chạy như bay đến studio cho kịp giờ làm.


Buổi tối, anh vẫn thường bắt gặp mẹ em gọt trái cây bên giường bệnh. Bà sẽ vuốt nhẹ vai anh và nhìn anh bằng đôi mắt xin lỗi, và anh luôn lắc đầu. Không sao, con tự nguyện. Anh nói với bà như vậy bằng âm lượng thật nhỏ.


Rồi anh sẽ kể cho em thật nhiều câu chuyện đã xảy ra ở studio.


Rồi anh sẽ nghe em nói về những tin tức mẹ em vừa xem được trên tờ báo sáng.


Rồi mình lại bàn luận về ti tỉ thứ trong hệ mặt trời này.


Nhưng anh sẽ vờ không thấy nỗi buồn em giấu nơi đáy mắt. Anh sẽ bỏ lơ cơn đau cuộn trào nơi ngực trái mình mỗi lần em cau mày vì khối u trong não.


Anh sẽ làm một Jung Hoseok tươi sáng trong phòng bệnh ngột ngạt và lạnh lẽo này. Em từng nói em thích anh lạc quan như vậy mà.


Ừ, anh sẽ tươi sáng, sẽ lạc quan. Anh sẽ cười.


Và, em biết không,


Trong cuộc đời anh, chưa có gì dễ hơn nở một nụ cười. Nhưng lúc này đây, không điều gì có thể khiến anh đau đớn bằng việc nở một nụ cười.

hopelice | Ngày mai, anh sẽ không thương em nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ