Chương 8

5.9K 550 99
                                    


68.

Chu Phương Nghiễn gọi điện thoại cho mẹ Thẩm Trạc, thành công hẹn thời gian đến thăm bà. Chỉ là nghe được thanh âm trong điện thoại, Thẩm Trạc lại không nhịn được đau lòng, thậm chí hơn nửa ngày vẫn không hé một lời với Chu Phương Nghiễn.

Khi còn sống quá tùy hứng, tính cách lại làm cho người ta ghét, Thẩm Trạc biết rõ, nếu như mình không phải sinh ra trong Thẩm gia, chắc chắn sẽ không được nuông chiều như thế.

Từ khi Chu Phương Nghiễn cúp điện thoại, hắn vẫn ngồi bên cạnh Thẩm Trạc, chờ cậu mở miệng.

Hắn là người rất kiên nhẫn.

Nhất là cho tới bây giờ, hắn chờ được.

69.

Một hồi lâu, Thẩm Trạc mới nhỏ giọng: "Thật ra, em không dám đi gặp mẹ."

Chu Phương Nghiễn gật đầu, "Anh hiểu, nếu không anh để lại lời nhắn nhé?"

Thẩm Trạc ngoảnh mặt làm ngơ, phối hợp, "Em không muốn nhìn thấy mẹ đau khổ."

"Aiiii."

Chu Phương Nghiễn an ủi, "Có anh ở đây."

Thẩm Trạc lúc còn sống khi yêu không dám nói lời thật lòng, sau khi chết cũng không có cơ hội nói, nhẫn nhịn quá lâu, thật vất vả mới có thể gặp được người nghe thấy mình tâm sự, dù người này là Chu Phương Nghiễn.... Cậu cũng chấp nhận, dù sao cậu cũng không phải người mạnh mẽ.

Có thể những lời Thẩm Trạc nói không ai thèm quan tâm, nhưng lại được Chu Phương Nghiễn âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Từ khi ấy, trong lòng cậu chỉ có duy nhất một ý niệm.

-- Hối hận.

Không nên chỉ hưởng thụ yêu thương từ cha mẹ mà không đền đáp, cũng không nên ỷ được người khác thích mà làm tổn thương người ta.

Thẩm Trạc một mực tự kiểm điểm bản thân suốt một giờ.

"Còn có một lần ăn cơm bên ngoài xong về nhà...."

"Mẹ hỏi em có vui không, ngày đó em không nói gì cũng không cười, em cho là mẹ đã biết rõ rồi còn cố ý hỏi, liền không để ý đến mẹ, đi thẳng lên lầu...."

Nhớ lại khi ấy, Thẩm Trạc cảm thấy mình có chết cũng không hề oan uổng, đúng là đáng đời, là báo ứng, có người con trai như cậu ba mẹ đúng là gặp vận rủi lớn. Cậu nhớ rõ dáng vẻ muốn nói lại thôi của mẹ, không có cách nào đối mắt với ánh mắt hối hận và tiếc nuối của mẹ, mẹ còn tự trách mình có chỗ nào không tốt với con trai, rõ ràng đã tốt đến không thể tốt hơn được nữa....

Chính mình lại làm tổn thương mẹ.

Thẩm Trạc không khóc nổi nữa, cậu bình tĩnh nhìn phía trước, cũng may, cũng may mẹ không chỉ có mình là con trai.

Điều này cũng sẽ không khiến cho bà suy sụp đến mức không gượng dậy được.

"Em đúng là quá ghê tởm." - Thẩm Trạc chấp nhận sự thật này, cậu thờ phào một hơi, nhìn về phía Chu Phương Nghiễn, vừa định tìm kiếm an ủi, lại thấy Chu Phương Nghiễn đang nghiêng đầu sang một bên, ngủ thiếp đi.

Trong Tang Lễ Của Bạn Trai Cũ Phát Hiện Đối Phương Thành QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ