Chương 32: Ngoại Truyện 2: Hoàng Lăng và Kim Tuyết

354 10 1
                                    

Ây da, bảo bối à, em đâu rồi- Hoàng Lăng mặt mếu máo đi vòng quanh chiếc biệt thự.............ờ thì cũng khá to.......bằng 30 cái nhà tác giả gọp lại chứ mấy nhỉ.......hờ hờ......

Cái quần què gì- Kim Tuyết phần nỗ hét lên, vứt......con rắn hổ mang chúa trên tay xuống đất cái bộp một cái.

Khè khè- Con rắn yếu ớt muốn cắn người, cắn người

Mày dám đụng vào vợ ông thử xem, xem ông đây có bẻ gãy chết mẹ cái răng của mày không? Xem ông đây biết lột da nấu mày ăn không?- Hoàng Lăng vừa bước vào căn phòng đã thấy con rắn nào đó có ý định tấn công vợ mình, thế là trực tiếp xách dao ra đứng trước mặt con rắn xấu số nào đó đe dọa

Bé rắn nhỏ bé......à không nhỏ cái quần què gì, bự chà bá luôn nè chứ nhỏ cái gì, sợ hãi dâng lên khiến bé rắn chạy đi à nhầm bò đi rối rít. Em đã làm nên tội tình gì? Em nào dám cắn chủ nhân, lỡ chủ nhân không vui lại đem em lột da làm trang sức hay thời trang gì gì đó thì sao? Em có 10 lá gan cũng nào dám a!

Vợ ~ mau lên trực thăng tới đảo Rainess thôi, mọi người đang chờ đó ~- Hoàng Lăng cười hì hì, nịnh nọt chân chó tiến về phía Kim Tuyết

Không đi- Kim Tuyết hừ lạnh nói

Hể? Có Thiên Băng, có Hạ Di nữa đó??? Sao lại không đi?- Hoàng Lăng ngạc nhiên hỏi, không phải lúc trước nhận được điện thoại mừng lắm sao, suýt nhảy lầu vì vui còn gì? Sao lại không đi?

Không đi, đưa điện thoại đây- Kim Tuyết nhíu mày, bực bội muốn làm điều gì đó

Không phải chứ Tuyết nhi, em bị sao vậy???- Hoàng Lăng một tay cầm điện thoại, một tay sờ trán Kim Tuyết

Mẹ nó, đã nói không đi là không đi mà, bầu bì thế này đi cho tìm đường chết à, đi ngắm mấy người vui chơi còn tôi ngồi ngắm à?- Kim Tuyết dường như quá sức chịu đựng đã hét lên

Em nói gì thế, ai bắt em ngắm bọn anh chơi chứ........kho...an...........e....m.......em vừa nói gì cơ.....???- Hoàng Lăng đang nói hăng say đột nhiên run rẩy hỏi

Bà đây có thai rồi, ba vạch chứ không phải hai nữa, hài lòng chưa?- Kim Tuyết lừ đừ ngã xuống chiếc giường êm ái, có thai gần 1 tháng khiến cô khá là nghén, chẳng ăn cái gì ngon được cả....

......H.....aha.....có thai....ha..ha......3 vạch??? Hahahahah- Hoàng Lăng dường như phát điên , tay ấn liên tục, đầu tiên là số của Âu Thần: Bíp

Alo?- Âu Thần

Vợ tớ có thai rồi- Hoàng Lăng reo lên rồi cúp máy

...- Âu Thần cạn lời, chưa kịp nói lời chúc mừng mà?

Tiếp theo là Thiên Băng

Alo?- Thiên Băng

Thiên Băng ơi ~ Tuyết Nhi có thai rồi há há- Hoàng Lăng mừng rỡ reo lên

Bíp bíp, cúp máy

...- Âu Thần, anh đừng cản em, để em ném tên đó xuống cho cá mập ăn, em nhất định phải ném hắn xuống

...- Vợ à, bình tĩnh bình tĩnh hạ hỏa hạ hỏa a~

Tiếp theo đó nữa là Hạ Di:

Chuyện gì thế Tuyết tỷ?- Hạ Di vừa mới tắm xong, nghe tiếng chuống điện thoại thấy số hiển thị là Tuyết Tỷ liền bắt máy

Vợ anh có thai rồi yeah yeah- Hoàng Lăng lại một lần nữa hét lên rồi cúp máy

...- Lần trước Tuyết tỷ vào viện tâm thần rồi để quen điện thoại ở đó đúng không? Hahaha.........Hạ Di mặt mày méo mó khó hiểu.

Cuối cùng là Âu Thiên:

Alo Mày hả Thiên?- Hoàng Lăng hớn hở

Ờ? Sao vậy- Âu Thiên nhoài người ra khỏi ghế làm việc, trở vai một cái hỏi

Vợ anh có thai rồi hú hú- Hoàng Lăng lại một lần nữa chọc người ức chế, trực tiếp cúp máy

Tazan à? Hay là khỉ đột hú vậy???- Âu Thiên giật mình đi mém té

Sau tất cả........người lắng nghe nãy giờ là Kim Tuyết cũng phải cạn lời, có phải kiếp trước à không 8 kiếp trước ổng đều ế không có con phải không? Phải không???

Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt của anh lại không thể đành lòng nói ra câu nói đó. Bỗng Hoàng Lăng tiến lại ẵm Kim Tuyết tung lên trời. Anh vui vẻ hệt như anh mới là đứa trẻ nhỏ sắp có kẹo vậy........Kim Tuyết hơi ngẩn người. Kết tinh của em và anh, tình yêu của chúng ta sắp chào đời, anh mừng là đúng nhỉ? Chợt nhận ra bản thân có chút vô tâm khiến Kim Tuyết đờ người. Một nụ hôn trên trán được dán xuống.

Cảm ơn em, Tuyết nhi- Hoàng Lăng cười thật tươi, cảm ơn em, vì đã đem đến cho anh hạnh phúc, cảm ơn em vì đã đến với anh, và hơn hết, cảm ơn em, vì đã đem một người mẹ hiền dịu và đứa con thiên thần đến gặp anh.

Ừm, em cũng cảm ơn anh- Kim Tuyết phì cười nói, cảm ơn anh vì đã yêu em, cảm ơn anh đã đem con đến với chúng ta, cảm ơn anh..........vì anh là ánh sáng của em. Hoàng Lăng và Kim Tuyết nở nụ cười mãn nguyện.

Hoàng Thần Lạc Trong Băng Tuyết- Nữ phụ TruyệnWhere stories live. Discover now