Phần 2: Vọng nữ

3 1 0
                                    


Lại nói về câu chuyện của đóa hoa bỉ ngạn, hoa bỉ ngạn đỏ là do sự chung thủy hay là biểu trưng cho sự nồng cháy của tình yêu? Cũng chẳng ai biết được điều đó nữa, người ta chỉ biết hoa nở đỏ thắm nhưng chẳng thấy lá đâu, lúc lá xanh nhờn hoa lại lặn đâu mất, cứ thế nghìn năm hoa nở lá vội tàn, nghìn năm xanh lá hoa lại tan, hồng hoa nan tương diệp lục.


Có một câu chuyện về một người con gái, tưởng chừng như một đóa hoa bỉ ngạn, nàng đã chờ đợi một người, một nam nhân, nàng chờ đợi giây phút được tương phùng, bất chấp có thể được luân hồi, chỉ để chời đợi dưới cầu Nại Hà, chờ đợi cũng đã mấy ngàn năm rồi. Người ta gọi nàng là Vọng Nữ. Đơn giản vì nàng cứ mãi chờ đợi nơi âm ti này, không nói không rằng, cứ ngỡ như nàng đã chết thêm lần nữa.

Hôm nay là ngày mùng chín tháng tám, trên dương gian có một nhà sư chết khi chỉ mới ba mươi tuổi, mọi người đều rất tiếc nuối, nhưng bồ tát hiện ra và nói rằng, người cần phải viên tịch để có thể thành phật, trước đó sẽ phải xuống địa phủ để bỏ hết chấp niệm, siêu thoát cho những oan hồn dưới ngục ti, sau đó sẽ được lên tòa sen trở thành phật.

Lúc trên đường Hoàng Tuyền, hoa bỉ ngạn vẫn mọc đầy bên đường, dường như hôm nay hoa đỏ đến lạ. Phía trước mặt của chàng là là cầu Nại Hà và dòng sông Vong Xuyên, khi vừa cất bước lên cầu Nại Hà, thì chợt nghe "Đừng! Chàng đừng bước lên đó." Phía sau lưng chàng là Vọng Nữ, nàng chạy đến, ôm chặt vào người của chàng "Tử Quân, chàng đừng bước tiếp có được không? Tử Quân, chàng đúng là Tử Quân, chàng đừng rời ta nữa có được không?" "Thí chủ xin giữ lễ, có lẽ đã nhầm người, bần tăng không phải là Tử Quân" "Chàng sẽ thành phật sao? Không, không thể như vậy được, chẳng phải chỉ cần ta đợi ba nghìn năm ở dưới sông Vong Xuyên này, chỉ cần ta không uống canh Mạnh Bà, chỉ cần ta chịu khổ, chỉ cần ta chịu đau sẽ được trùng phùng với chàng hay sao? Sao có thể như vậy được chứ" Lệ bắt đầu tuôn ra từ hàng mi ướt đẫm của nàng, gương mặt diễm lệ, và những vết cào cấu trên da thịt của nàng, trên người nàng là một bộ hồng y, thứ mà người con gái nào cũng ao ước được vận một lần, đó là hỷ phục, nhưng bộ hỷ phục ấy đã rách nát bởi những nỗi đau, những hồn ma quỷ dữ mà nàng phải đối mặt suốt ba ngàn năm dưới sông Vong Xuyên. "Ta đã đợi chàng suốt ba ngàn năm, trong ba ngàn năm đó ta đã nhìn thấy chàng bước đi trên cầu Nại Hà này, ta đã đếm, đã 10 lần rồi, ta đã nhìn thấy chàng 10 lần, nhưng ta không thể với tới được chàng, ta phải đợi đủ ba ngàn năm, mới có thể được cùng chàng tương ngộ, tại sao lại như vậy chứ, trong ba ngàn năm qua, đã bảy lần ta thấy chàng khoác lên cái áo cà sa kia, sao chàng lại như thế? Phật có là gì, có bằng ta chờ đợi ba ngàn năm nay, có bằng lời hứa năm xưa, Tử Quân, ta xin chàng" "Có vẻ như ta và thí chủ có duyên ở kiếp trước, nhưng cô nương hãy nhớ rằng, tiền kiếp là chuyện cũ, không nên vì thế mà vấn vương" Ánh mắt Vọng Nữ nhìn chàng như ngày một đau khổ thêm. "Vậy chàng hãy nhìn xuống Vong Xuyên đi, chàng sẽ nhìn thấy chúng ta lúc ba ngàn năm trước" Dưới sông Vong Xuyên dần hiện ra.

"Tịch nhi, muội lại đây xem!" "Woa! Tử Quân ca ca! Ca tìm đâu ra con diều đẹp như thế này?" "Là ta tự làm đó, nào lại đây chúng ta cùng chơi" "Tử Quân ca là giỏi nhất, chúng ta sẽ cùng chơi thả diều nha"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 09, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

LƯU CUNG TÂM UẤT - (Bộ truyện ngắn)Where stories live. Discover now