Chương 11: Bại lộ

1.9K 45 25
                                    

Mới đây mà tôi đã vào công ty làm được một tháng. Mỗi ngày tôi đều đến và tan sở như mỗi người, nhưng thật chất ra thì tôi chỉ đến để che mắt mà thôi. Tất cả mỗi công việc đều do một tay Donghae giải quyết. Cậu ấy là một người rất tài giỏi, về đến công ty chẳng bao lâu mà đã giải quyết mỗi việc đâu vào đó. Làm mỗi người ai cũng nghĩ tôi tài giỏi lắm. Hôm nay công ty có nhận thêm nhân viên mới, trong đó có thêm một thư ký cho tôi.

-Cộc...cộc...

-Vào đi

-Dạ! Thưa phó tổng, thư ký mới của ngài đã đến

-Cho cô ấy vào

Tôi tạm thời tắt máy vì lúc đó tôi đang chơi game, còn Donghae thì đang xem xét giấy tờ để chuẩn bị công việc. Một lúc sau một cô gái bước vào. Tôi ngước mặt lên nhìn người con gái ấy, rồi tôi lại ngẩn ngơ nhìn cô ấy. K những chỉ tôi mà cả Donghae cũng thế.

-Chào ngài! Tôi tên là Seo Joo Huyn là thư ký mới của ngài

-(Donghae) Seohyun! Là em sao?

-(Seohyun) Ủa, anh Donghae! Sao anh lại ở đây?

-Anh là trợ lý của phó tổng

-Hả! Vậy chị Jessica có biết k?

-Hôm trước anh có gặp cô ấy

-Em là thư ký mới của tôi sao?

Seohyun giật mình quay lại khi nghe tôi hỏi...

-Dạ!

-Vậy cậu hãy sắp xếp công việc cho cô ấy đi

Nói rồi tôi bước đi ra khỏi phòng. K biết sao tôi lại phản ứng như thế nữa. Vì do quá bất ngờ về sự xuất hiện của Seohyun hay do tôi k thích khi nghe ai đó nhắc về chuyện của Jessica và Donghae?

-(Donghae) Anh ấy sao vậy?

-(Seohyun) Em cũng k biết nữa (Seohyun đưa mắt xa xâm nhìn theo hướng tôi vừa bỏ đi)

Từ khi Seohyun vào làm ở công ty thì tôi, Seohyun và Donghae cùng làm chung một phòng. Chúng tôi rất ít khi nói chuyện với nhau, đa phần chỉ có Seohyun và Donghae bàn luận với nhau về công việc, còn tôi thì cứ ngồi im trên bàn máy tính để chơi game. Nhiều lúc Seohyun k hiểu điều gì hỏi tôi thì tôi cứ kêu cô ấy hỏi Donghae đi. Hôm nay khi tôi đang ngồi chơi game thì Seohyun xuất hiện sau lưng tôi.

-Ủa, anh đang chơi game sao!

-Em đừng để ý đến chuyện của anh. Hãy làm công việc của mình đi

-Mà sao anh lại k làm mà chơi game

-Anh đã nói là em đừng quan tâm đến

Tôi tiếp tục chơi game, k để ý coi phản ứng của Seohyun thế nào. Seohyun thì vẫn đứng đó nhìn tôi. Khi tôi quay lại nhìn thì thấy cô ấy đang gớm gớm nước mắt. Tôi thấy hơi xót. Seohyun bỏ chạy ra khỏi phòng, vào lúc đó thì Donghae đã ra ngoài giải quyết công việc. Tôi rất muốn được đuổi theo nhưng tôi hiểu tôi cần phải lạnh lùng với cô ấy. Như thế sẽ tốt hơn cho cả 2. Khi Seohyun vừa chạy khỏi thì cũng có người mở cửa bước vào.

-Đi ra (Tôi hét lớn vào người đó khi bản thân tôi vẫn chưa biết rằng người đó là ai)

-(Jessica) Anh làm gì mà nạt nộ dữ vậy?

[LongFic] [Cover/Edit] Bà Xã Tôi Là Người Nổi Tiếng - Yulsic, Yoonhuyn [End]Where stories live. Discover now