Chương 6.1

3K 139 19
                                    

Whisky bỏng rát liên tục đốt cháy cổ họng tiến xuống dạ dày. Phác Xán Liệt yên tĩnh uống rượu trong phòng VIP một mình, đầu óc rối bời, tâm phiền ý loạn.

Hắn không rõ mình uống như vậy đã qua mấy tiếng đồng hồ. Mặc kệ bữa tối đã gọi ở nhà hàng nọ, chỉ bỏ lại tiền rồi lao thẳng đến quán bar. Phác Xán Liệt đến vào thời điểm quán bar nhộn nhịp nhất, bây giờ khách cũng đã thưa thớt rất nhiều, thế nhưng hắn vẫn chưa có ý định quay về.

Thành phố phồn hoa cuối cùng cũng kết thúc nhịp sống về đêm của nó, chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi trước khi mặt trời lại ló dạng. Người đến quán bar đều đã ra về gần hết, dọc theo hai bên đường không còn ánh sáng từ những biển hiệu nữa, le lói ánh đèn đường, đứng cả buổi cũng không biết có bắt được chiếc taxi nào không.

Phác Xán Liệt mơ mơ hồ hồ rót đầy cổ một ly whisky đầy. Cổ họng cay xè, dạ dày nóng ran như bị thiêu đốt, mỗi một đồ vật trước mắt đã mờ mờ ảo ảo phân thành ba, bốn cái. Tửu lượng của hắn cũng xem như không tệ, nhưng xem ra hôm nay có vẻ không ổn thật rồi.

Đầu óc lấp đầy toàn là hình ảnh của Biên Bá Hiền khi tối. Rốt cuộc người con gái kia là ai chứ? Không thể phủ nhận sự việc hôm nay đánh một cú thật mạnh vào nội tâm Phác Xán Liệt.

Giờ phút này, hắn mới hoảng hốt nhận ra, bốn năm xa cách đã khiến bọn họ trở thành những người xa lạ. Hắn không biết gì về tình trạng bốn năm rồi của cậu, cậu cũng chẳng biết hắn đã có cuộc sống như thế nào ở Anh Quốc phồn hoa.

Bọn họ ngỡ là thân quen nhưng hình như đã không còn như vậy.

Người kia trong những năm tháng ấy đã đổi thay ra sao? Mà vị trí của hắn trong lòng cậu sau bốn năm liệu đang nằm ở đâu.

Nếu so với nữ nhân kia thì sao?

Sẽ hơn chứ.. Hay là không...

Cậu ấy của hiện tại, muốn điều gì, cần một người như thế nào, hắn không chắc mình vẫn nắm rõ.

Nghĩ càng nhiều, tim càng đau, tâm tư lại được một phen rối bời, rối như tơ vò.

Phác Xán Liệt lảo đảo đứng lên, muốn tìm đến WC nằm cuối dãy nhưng vừa đứng dậy đã choáng váng đến độ đổ rầm lên sofa bằng da cao cấp. Đầu đau quá, như ai đang nện vào đầu từng trận búa, tay chân cũng rã rời, gắng gượng mãi cũng không có mấy sức lực.

Trước khi đón nhận bóng tối, hình ảnh hắn nhìn thấy chính là Biên Bá Hiền đang chậm rãi đi về phía hắn. Dáng hình cậu như quay lại những năm thiếu niên bọn họ hẹn hò, thanh thuần sạch sẽ, làm người ta yêu thích không thôi. Cậu ấy đang nói gì đó, nhưng hắn nghe không rõ. Hắn muốn gọi tên cậu, tiếc rằng cổ họng khô khốc không phát ra được âm thanh, chỉ có thể khe khẽ mấp máy môi.

Cơn đau từ dạ dày truyền lên đại não ngày càng dữ dội. Phác Xán Liệt giờ phút này chỉ cảm thấy có chút mất mặt, để cậu nhìn thấy bộ dạng chật vật như vậy, không biết có kéo tới sự thương hại từ Biên Bá Hiền không...


===

Sáng chủ nhật, nắng đã lên cao, theo khe hở của rèm cửa chen chân vào phòng ngủ của Biên Bá Hiền. Hôm nay trời thu man mát cơn gió nhẹ, lướt qua đám cây cối bên đường, chọc cho vài chiếc lá già rơi xuống đất, hơi thở mùa thu chưa bao giờ rõ ràng như thế. Mà cũng có lẽ, là do con người chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng trời thu như hôm nay.

[Hoàn] [ChanBaek/Shortfic] Bạn Trai CũWhere stories live. Discover now