six

1.3K 235 23
                                    

- Jimin, anh về rồi đây ?

"..."

- Jimin ah ~

Đáp lại Kim Taehyung chỉ có tiếng thở đều đều. Kim Taehyung vừa từ nhà ông bà ngoại Park Jimin về, Jimin nhờ hắn mang ít đồ mà em đã chuẩn bị sẵn sàng biếu ông bà. Em đã tính trước được rằng mình chẳng sống được thêm bao lâu nữa nên đã làm vậy. Chẳng qua là Jimin vừa ốm dậy nên Kim Taehyung không muốn để em ra ngoài vào cái thời tiết như này.

Ngoài trời đang mưa tầm tã.

Park Jimin cuộn mình trong chăn. Tiếng mưa rơi lộp bộp, tiếng gió thét gào cả tiếng sấm chớp đùng đùng trên trời kia làm em khó chịu nhăn mặt. Kim Taehyung nhìn điệu bộ em, sau đó bật cười tiến lại ôm em vào lòng. Nhận được hơi ấm, Park Jimin rúc rúc vào sâu trong lồng ngực của hắn. Kim Taehyung đưa tay vuốt lưng em, đặt lên mái tóc mềm của em một nụ hôn cưng chiều.

- Tiểu tâm can, ngủ ngoan nhé !

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng thì Park Jimin đã thức dậy chuẩn bị đồ đi chơi.

- Taehyungie, dậy điii

Hắn dụi mắt nhìn con mèo nhỏ đang đùa nghịch trên người mình. Chợt nhận ra hôm nay là ngày cuối cùng của Park Jimin.

- Ừ anh dậy đây.

Trực tiếp bế bổng Park Jimin vào lòng, Kim Taehyung ngồi dậy, đầu gục lên vai em, giọng điệu ngái ngủ vẫn không ngớt. Park Jimin cố nhích ra khỏi tay người yêu to lớn của mình sau đó lém lỉnh đặt lên má hắn một nụ hôn cái " chụt" rồi chạy ngay xuống nhà trước khi Kim Taehyung kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Kim Taehyung ngẩn người ra một lúc lâu. Hắn đưa tay sờ lên má mình, chỗ vừa bị con mèo nhỏ kia hôn lén. Tim lại đập chệch đi một nhịp.

Kim Taehyung mặc bộ đồ hôm qua Park Jimin mua cho mình. Em người thương bé nhỏ của hắn cứ cằn nhằn mãi về chuyện ăn mặc của hắn. Em nói ngày đặc biệt của em, nhất định phải mặc thật đẹp. Vì vậy, Park Jimin đã mua cho Kim Taehyung một cái áo sơ mi trắng và một chiếc quần Tây âu. Thực ra là kể cả khi đã là thần chết thì vẻ đẹp trai của hắn vẫn không thể chối từ.

Park Jimin cũng mặc giống vậy, một sơ mi trắng nhỏ hơn cùng với chiếc quần bò rách đầu gối. Hai người họ đứng cạnh nhau thật khiến người khác phải thốt lên rằng xứng đôi vừa lứa.

Seoul tráng lệ lắm !

Park Jimin dẫn Kim Taehyung đi đủ mọi ngóc ngách phố phường, ăn đủ mọi món ngon trên những con phố tấp nập. Hạnh phúc len lỏi qua tim, chạy qua từng tế bào của cơ thế. Hai mươi mấy năm sống trên cõi đời này, em chưa từng thấy ngày nào nắng đẹp tới thế. Phải chăng hôm nay em đi cùng người em thương nên mọi thứ em thấy đều đặc biệt tới lạ thường. Em hoàn thành ước nguyện rồi đấy, tìm được real love của đời mình rồi. Một tên thần chết ngọt ngào hơn cả đường và kem dâu cơ. Sự ngọt ngào khiến trái tim em phút chút tan chảy.

Ai cũng sẽ tìm được cho mình một tình yêu đích thực, không sớm thì muộn. Ai cũng sẽ được yêu thương. Park Jimin đặc biệt hơn những người ngoài kia một chút, em chọn yêu lấy một tên thần chết. Nhưng rồi đến một mai em không còn sống nữa, người yêu em vẫn phải tiếp tục công việc của mình, liệu người ta còn một lòng một dạ thủy chung với em ?

- Nghĩ gì mà mặt nghệt ra thế ?

- Không có gì ...

Park Jimin giật mình khỏi dòng suy nghĩ khi người bên cạnh bỗng nhiên dụi dụi vào hõm cổ mình. Taehyung rất thích Jimin, siêu thích Jimin. Hắn có thể ngồi cả ngày chỉ để dụi dụi cục bông của hắn cho đến khi em ấy cáu lên, hắn vẫn có thể chờ em ấy nguôi giận rồi dụi tiếp.

- Chiều nay anh muốn đi đâu !

- Đâu cũng được, miễn là đi với em.

Tình yêu vốn mãi đâu phải dễ. Trăm lời ngọt ngào đi với trăm lời nguyện thề. Ai biết đâu ai đã đem lòng say mê.

Trời lại đổ mưa rồi !

Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, không khí lạnh lại tràn về. Em ngồi trong lòng người thương, lặng lẽ nhìn mưa rơi, hít thở không khí trong lành hiếm có. Kim Taehyng nhìn về xa xăm nơi những vụng nước tí tách, hắn nghĩ về em, nghĩ về nụ cười ngọt ngào của em. Hắn không thể tin rằng mình đã yêu, yêu sâu đậm.

- Taehyung, em buồn ngủ !

Đến rồi, thời khắc này tới rồi.

- Anh canh cho em ngủ, bảo bối ngủ ngoan.

- Taehyung, em yêu anh.

- Ừ anh cũng yêu Jimin của anh.

Gục đầu lên vai Taehyung, Jimin chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ ngàn thu.

Taehyung vòng tay qua ôm lấy bờ vai nhỏ bé của Jimin, hắn khẽ chau mày. Nét khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt của chàng thanh niên không một ai thấy. Vì hắn biết, em ngủ rồi sẽ không tỉnh dậy nữa, không tỉnh dậy chơi với hắn nữa.

Quyển số quen thuộc hiện lên giữa không trung. Tên " Park Jimin" hiện màu đỏ tươi của máu. Taehyung chần chừ một chút, sau đó mới cầm bút gạch đi. Ngay khoảnh khắc tên em chuyển từ màu đỏ thành đen, tim hắn đau buốt.

Trời tạnh mưa rồi !

Taehyung bế Jimin vào lòng, rời đi. Mưa tạnh rồi đấy, mùi đất sộc lên mũi thật thích. Kìa em nhìn xem cầu vồng đẹp thật. Đi thôi, chúng ta cùng về nhà.

Jimin ngủ thật ngoan nhé, Taehyung yêu em nhiều !

" - Chắc chưa ? Muốn đầu thai sao ?

Không có tiếng đáp lại, người đứng khép nép ở kia gật đầu.

- Vậy được, đốt quyển số này đi, rồi bước qua cánh cửa kia. "

[ Tưởng đến cướp đi mạng sống của em, ai ngờ bị em cướp mất cả trái tim ]

End.

🎉 Bạn đã đọc xong vmin - thần chết / shortfic 🎉
vmin - thần chết / shortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ