Chương 9: Yêu đương

1.8K 134 4
                                    

Khóe miệng của người đàn ông cách đó không xa nhếch lên. Rõ ràng thời tiết đã vào cuối thu, trên người anh lại chỉ mặc một áo sơmi màu đen như trước.

Bởi vì là cuối tuần, trông qua áo sơ mi trên người Tần Việt tương đối đơn giản hơn so với lúc đi làm rất nhiều. Thật ra anh rất thích hợp với áo sơmi đen, sườn mặt tinh xảo, ngũ quan lập thể, khí chất trên người là kiểu chín chắn bá đạo, màu đen càng có thể toát ra mị lực của người đàn ông trưởng thành trên người Tần Việt.

Cũng khó trách không ít phụ nữ trong công ty đều có ý với Tần Việt.

Điều kiện bên ngoài của người này quá tốt.

Trì Bối nhẹ nhàng chớp mắt, nhìn mèo nhỏ từ bên kia từ từ đi đến trước mặt mình rồi hoảng hốt trong chốc lát.

Rốt cuộc dưới tầng nhà cô có loại mèo này không thì cô cũng không rõ lắm, nhưng cô biết tối hôm qua khi mình về nhà đã thuận miệng trả lời lung tung. Trì Bối thường ở trường học rất ít khi về nhà, thỉnh thoảng chỉ  lúc Trì Bảo ở nhà thì sẽ về. Cho nên đừng nói là cho mèo ăn, ngay cả nhà hàng xóm có mèo không cô cũng không biết.

Mèo nhỏ bước chập chững đến trước mặt cô, vươn móng vuốt ra chạm vào ống quần cô, kêu ' meo ' với cô một tiếng, rất dễ thương rất dễ thương.

Mắt của mèo nhỏ không lớn lắm nhưng rất sáng. Là mèo nhỏ màu quýt. Trì Bối biết loại này, Quất Miêu, một loại mèo nhỏ rất phổ biến, thích ăn.

Cô chần chờ một lát rồi ngồi xổm xuống xoa xoa đầu mèo nhỏ, sau đó lại cười: "Ai dạy mày đây. Sao lại ngoan thế."

Mèo nhỏ tiếp tục kêu ' meo meo meo ' khiến người ta có cảm giác kích động muốn ôm một cái.

Nghĩ như vậy, Trì Bối cũng làm như thế.

Cô ngửa đầu nhìn người đàn ông đang đến gần, chỉ chỉ: "Tôi ôm một cái, nó sẽ không cào người khác chứ?"

"Không đâu."

Trì Bối sờ sờ đầu mèo nhỏ, có chút vui vẻ. Hình như mèo nhỏ như đồng ý nên cọ cọ cánh tay của Trì Bối, vẻ mặt lười biếng, vô cùng hưởng thụ.

Cô cúi đầu nhìn một hồi lâu mới nhìn Tần Việt: "Mèo ở đâu đấy?"

"Nuôi."

"Anh nuôi?" Trì Bối trợn mắt, có vẻ không thể tưởng tượng nổi: "Tần tổng còn nuôi mèo?"

Tần Việt nhíu mày, cong khóe miệng: "Rất kỳ lạ?"

Trì Bối lắc đầu không lên tiếng nữa. Đâu chỉ kỳ lạ, thật sự không thể tin được.

Dưới sự đánh giá của cô về Tần Việt, nghĩ thế nào cũng không thể liên hệ Tần Việt và con mèo nhỏ này với nhau được. Một người đàn ông ở trong thương giới luôn tùy ý, máu lạnh vô tình, thế lại ngầm nuôi một sinh vật mềm như bông thế này.

Trì Bối không biết che dấu cảm xúc, trong lòng nghĩ gì là biểu hiện hết ở trên mặt, Tần Việt nhìn mặt cô một cái là biết trong lòng cô đang nghĩ gì, nhưng cũng không giải thích nhiều.

Mặt trời buổi sáng tuy loá mắt nhưng một trận gió thổi qua vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo như trước.

Hai người đứng ở chỗ đấy một lúc, Trì Bối ôm mèo nhỏ rồi nhìn cái chuồng: "Tần tổng, lát nữa còn cho mèo ăn không?"

Ôm Một Cái Nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ