Chuyện mưa và nắng

14 1 0
                                    

Hình như Thanh thích ai cũng gắn liền với mưa. 

Mưa đến, tình đến. Những cơn mưa rào đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Người đầu tiên Thanh thích là một người bạn cùng lớp. Cậu ấy có vẻ không nổi bật, nhưng cậu ấy rất đẹp khi ngồi dưới nắng. Những giọt nắng li ti của buổi sớm sơn lên hàng lông mi dày rũ xuống một lớp màu mật nhạt, ôm lấy khuôn mặt non trẻ có chút bốc đồng ấy với cái ấm dịu dàng và mềm mại. Thanh ngồi ở khác dãy, dưới cậu ấy, và thường Thanh sẽ để dành tiết 1 và tiết 2 chỉ để ngắm cậu ấy mà thôi. Cấp hai đứa học trò nào cũng ấp ủ trong tim mình những bí mật nho nhỏ, và Thanh thường sẽ cười thầm thì mỗi khi len lén vén bí mật ấy lên. Có hôm nó tiết lộ bí mật này cho My - con bạn thân, và con My đã miêu tả quãng thời gian đó của Thanh rất chính xác.

"Quả là mày cảm nắng."

Nhưng cảm nắng chắc không tệ bằng cảm mưa. Thanh tập yêu lần đầu là khi biết nhìn cậu ấy dưới cơn mưa tháng chín. Hình như lúc ấy là giờ ra chơi, hình như cả trường cúp điện, và trên bầu trời chẳng còn chút nắng nào đọng lại. Nó uể oải nằm dài trên bàn, mắt lơ đãng hướng về bóng dáng quen thuộc. Và tim Thanh lỡ một nhịp. Có lẽ cậu ấy vừa mới chạy từ ngoài vào, chiếc áo sơ mi trắng đang ướt sũng, những giọt nước mưa nhiễu xuống từ mái tóc bết lại, lăn dài trên gò má cao cao. Thanh thấy cái cách cậu ấy lấy tay vụng về quệt những giọt nước khỏi mặt mình thật đáng yêu. Nhưng trái tim nó cũng lặng yên thắt lại khi cậu ấy khẽ khàng run rẩy trong cái lạnh. Thanh có nên đưa áo khoác của mình cho cậu ấy không? 

"Rồi mày có đưa không?"

Thanh cười.

"Không."

"Tao thấy bị ướt mưa xấu òm, chả hiểu sao mày thấy dễ thương."

Thanh lại cười không bình luận.

Ngoài trời mưa đang lâm râm. Ngày hôm nay cũng xám xịt giống như cái ngày mấy năm trước. Trái tim Thanh là một vũng nước, mà nói đúng hơn là một mảnh giấy bị ướt, dính mưa là ướt nhẹp, nhàu nhĩ. Thanh lại yêu. Tình yêu lần này không bắt nguồn từ nắng đổ, mà đến trực tiếp từ cơn mưa rào. 

"Rồi người mày thích bây giờ như thế nào rồi? Hẹn hò chưa?"

Anh lớn hơn Thanh một tuổi, không học cùng trường không sống cùng một tỉnh, chẳng qua là hai người vô tình gặp nhau giữa đất Sài Gòn rộng lớn. "Duyên từ mưa mà ra." - con My chêm một câu nhận xét.

Ừ thời tiết ở Sài Gòn quả thật thất thường, mới nắng đó liền mưa đó, cái hôm họa hoằn Thanh chịu ra ngoài đường thì Sài Gòn tiếp đãi Thanh bằng một cú lừa cực mạnh. Nắng gắt ba mươi mấy độ chết người, Thanh vừa chạy xe vừa than trời, và ông trời chắc nghe được lời thỉnh cầu của nó mà tác hợp cho anh mưa yêu chị nắng. Từng tiếng ào ào từ trên đầu vang xuống như thác đổ, bầy người ồ ạt chạy tới trú dưới những mái hiên. Mưa ầm ầm làm màn nhĩ và tay lái Thanh run run. Nó kịp chạy tới một mái hiên thì cũng đã ướt nửa người, và rồi phát hiện chẳng có cái áo mưa nào trong cốp xe. 

"Em lấy áo mưa này không? Áo dư."

Một cánh tay vươn ra cứu rỗi nửa phần khô của Thanh. Đứng đối diện Thanh là một chàng trai cao gầy, cả người anh cũng ướt đẫm, nhưng mắt anh sáng và trong như ngập trong ánh nắng vàng hoe. Cái áo mưa anh đưa Thanh chắc cũng chỉ có giá năm nghìn, nhưng trong cái thời tiết quái quỷ đó ai sẽ chịu sẻ chia như anh chứ? Vả lại...có vài câu hỏi bật lên mà đến tận giờ này vẫn mãi dây dưa trong đầu Thanh. Nhưng thôi kệ, Thanh cứ nhận lấy và biết ơn anh trước đã.

"Và mày gửi trả anh bằng cả trái tim. Người mày khô nhưng tim mày ướt nhẹp chứ gì."

Thanh giơ tay lên tính vả con My mấy cái. 

"E hèm, nghe tiếp này."

Anh không định lưu lại tên, nhưng Thanh cứ nằng nặc xin số điện thoại để mời ăn uống gì đấy cảm ơn. Cuối cùng Thanh cũng đã có được số điện thoại và cả tên anh. Cuộc gọi đầu tiên của hai người là vào khoảng một tuần sau. Lúc ấy anh rảnh, Thanh cũng rảnh, ừ thì tại sao không đi nhỉ. Nơi hẹn là một quán bánh ngọt, anh đã ngồi đó đợi sẵn, trong bộ quần tây áo sơ mi lịch thiệp. Bánh ngon, cuộc trò chuyện cũng khá ngọt ngào và xen lẫn chút vị chua dịu nhẹ, Thanh hiếm khi thấy người con trai nào hài hước một cách dịu dàng như thế. Có nhiều chủ đề Thanh nói mà anh không có tí kiến thức nào, như phong trào tranh hiện đại thế kỉ hai mươi, văn học nước anh, hay tình trạng khủng hoảng tồn tại. Nhưng anh sẽ lắng nghe với vẻ tò mò thật sự, anh sẽ cố hiểu. Không giáo điều, không dạy đời, Thanh kể cho anh sở thích của mình như một đứa trẻ cố thể hiện nó yêu kẹo nhiều bao nhiêu. Và anh sẽ lắng nghe, không ra vẻ, không giả vờ, như một đứa trẻ tò mò trước bao điều kì diệu của thế giới. Tình yêu đã bắt đầu khi đứa trẻ trong mỗi người được đáp lại. 

Hai người lại gặp nhau thêm nhiều bữa nữa. Và Thanh đã treo tiếng yêu ở trên môi rồi. 

Mây đen ở phía ngoài đã tạnh, Thanh ngồi khuấy cốc cà phê đã tan đá tự bao giờ, câu chuyện đột nhiên bị bỏ lửng. Thanh ngơ ngẩn ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên lấp lóa giữa những rặng mây mù mịt, nắng đáp xuống và khẽ khàng hôn lên phiến lá non mềm mai, lên những tấm ngói màu đỏ ươm, lên mặt đường bóng loáng, và nắng còn hôn lên những vũng nước nhỏ đọng lại bên nép đường. Nắng có hôn Thanh không? 

Có lẽ.

"Rồi sao nữa mày?"

"À..."

Hôm cuối cùng Thanh và anh gặp nhau trời cũng nắng. Hôm đấy anh cười nhiều hơn, và anh chẳng tập trung nghe Thanh nói. 

Đến cuối buổi, anh trịnh trọng bảo:

"Anh muốn giới thiệu em với người yêu của anh." - con My giả vờ nhại giọng.

"Ừ mày nói đúng rồi." 

"Sau đấy hai người không gặp lại nhau sao?"

"Không." 

Thanh buồn, nhưng Thanh không sợ. Cũng nhờ con My cười cợt bảo với nó rằng nắng luôn lẫn đâu đó giữa cơn mưa, và một buổi chiều nắng đẹp luôn báo trước cho một cơn mưa rào bất chợt. Có lẽ Thanh đã nhầm, thật ra Thanh đã yêu hai người họ từ thuở nắng còn vương, và trong cơn mưa tháng chín những năm tháng học trò và cơn mưa ủ dột vào một ngày nào đó ở Sài Gòn, Thanh đã tìm thấy ánh nắng, rực rỡ hơn bao giờ hết. Mưa có thể đến đi bất thường, nhưng Thanh biết rằng, nắng, sẽ luôn trải dài.



Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: Aug 09, 2019 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

Long đong đôi mươiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora