Mở đầu

275 13 2
                                    

Chíp...

Một tia sáng trắng chảy tràn trên nền gạch xanh, nữ nhân nằm trên mặt đất bị luồng sáng này chói đến nheo mắt lại, huyết dịch xuyên qua mí mắt mỏng manh khiến bóng tối trước mắt thỉnh thoảng chớp cam hoặc phát sáng.

Cho dù có nhắm mắt lại, cũng chạy không thoát.

"Lôi đi! Lôi đi lôi đi!" Binh lính nâng lưỡi kiếm sáng loáng đặt lên cổ nữ nhân hai mắt đang nhắm nghiền. Nói là đặt, thật ra là cắt. Bởi vì trên cần cổ trắng ngần của nữ nhân kia, từng giọt huyết châu tinh mịn bắt đầu thấm xuống lưỡi đao.

Nữ nhân hình như ăn đau.

Mày nhíu chặt, môi mím lại, nhưng trước sau vẫn không chịu mở mắt.

Vận mệnh tàn khốc này quả thật cũng không đáng để nàng mở mắt nghênh tiếp.

Con à.

Nàng niệm trong lòng.

Con à.

Đừng lên tiếng, ngàn vạn lần đừng lên tiếng!

Các binh sĩ cho rằng...

Vị hoàng thân quốc thích cuối cùng trong Minh cung sa lưới rồi.

Trên đường nàng bị kéo đi, cẳng chân, bàn chân đụng phải những xác chết hoặc ấm hoặc lạnh. Vị hoàng hậu bị bắt đi này xem ra cũng chẳng may mắn hơn, thậm chí kết cục còn càng thảm hại.

Chờ binh lính đã đi xa, lá khô Hồ Dương bị gió lạnh nơi kinh thành cuốn lấy thổi rơi, rì rào vang vọng.

Một thiếu niên, ước chừng 11, 12 tuổi thò đầu ra nhìn, lần mò tiến vào.

Y da dẻ trắng ngần, ngũ quan tinh xảo, nếu đến gần xem, quả thật như tiểu thiếu gia của mấy gia đình giàu có.

Đáng tiếc, cuối cùng cũng chỉ như thiếu gia mà thôi.

Ai cũng sẽ không ngờ, người dáng dấp như tiểu thiếu gia này lại tới từ Sơn Hải Quan. Y bay ra từ tầng tầng tường cao, thúc ngựa bôn ba, cả ngày cả đêm đuổi tới.

Nơi đó có ngói đỏ tường xanh, có nương nương y hương tấn ảnh, cũng có vị a công sáng chiều khấu đầu ba bận, sớm tối dâng hương.

Mà y, được chủ nhân giao phó, nhận một nhiệm vụ chẳng ai muốn làm, cũng chẳng ai dám nhận...

... Tìm một người.

Nói chính xác hơn, là tìm một đứa trẻ sơ sinh vừa giáng thế không lâu.

Thiếu niên chẳng hé răng, trầm mặc vượt qua những xác chết vừa vấp phải.

Lục lọi toàn bộ những thứ nhìn thấy như cái sọt, cái nắp, tấm màn, đỉnh bồng, khe đá, thậm chí là lá cờ tướng đổ nát.

Rốt cuộc dưới đáy giường trong một quân trướng, y tìm thấy một đứa trẻ được bọc vô cùng kín đáo.

Đứa nhỏ này đương nhiên nói không thành tiếng.

Nó sắp chết đói rồi.

"Trên người thái tử điện hạ có một khối ngọc, là Long Đồ Đằng."

Y nhớ tới chủ nhân, vội vã mở ra.

"Có rồi có rồi!" Thiếu niên mừng rỡ kêu lên.

Tiếng hô này tựa hồ đã kinh động đứa nhỏ, nó mở to đôi mắt như hươu nhìn tiểu thiếu niên, há há mồm, dáng vẻ muốn khóc lại khóc không ra.

Thiếu niên nghĩ, ta cũng đâu có sữa đâu?

Nhưng rất nhanh y nghĩ ra một biện pháp. Từ chỗ thi thể bên cạnh rút ra thanh trường đao, y nhắm ngay cổ tay tinh tế trắng nõn của mình không nặng không nhẹ cắt một đường. Cảm giác đau rát từng chút từng chút lan tràn.

Máu tươi chảy xuống, một giọt nhỏ chảy vào miệng đứa nhỏ.

Đứa nhỏ này nếm qua mùi vị, đầu khẽ nâng lên, miệng nhỏ hợp lại mút mút.

Thiếu niên nở nụ cười, y biết nhiệm vụ lần này rất nhanh là có thể hoàn thành rồi.

Đứa nhỏ ôm trong lồng ngực miệng vẫn còn liếm cổ tay y, chỉ cần lấy ra một chút sẽ khóc, cũng thật có hơi dính người.

Nhưng trong lòng thiếu niên cũng không khỏi dâng lên một niềm tự hào, bởi vì đứa nhỏ y ôm trong lòng là người thừa kế chính tông của đế quốc Đại Minh, thái tử Chu Kiến Thâm.

Mà hiện tại, tiểu thái tử đang an tĩnh vùi trong lồng ngực y, cuộn một cục be bé, như con thỏ nhỏ dịu dàng.

"Đây chính là Hoàng đế sao?" Y cười, không nhịn được đưa tay trêu chọc một chút, gương mặt của đứa nhỏ liền hơi nhăn lại.

Thiếu niên quấn đứa trẻ trong lồng ngực, mang về phục mệnh với chủ nhân: "Đáng tiếc, ta chỉ là một nội quan nho nhỏ, chỉ có thể vui đùa vài ngày vậy thôi."

Thật ra thiếu niên cũng không cần phải cảm khái quá sớm.

Bởi vì trên vũ đài lịch sử, vận mệnh của vai chính và vai phụ có thể hoán đổi. Người thiếu niên ấy nào biết, số mệnh của y vào thời khắc này đã thắt chặt với đứa bé trước mắt, lún sâu vào guồng quay lịch sử.

Một đời một kiếp, đến chết không ngừng.

| Mùa hạ năm 14 chính thống, quân Minh đổ binh vào Thổ Mộc Bảo trước lại đại bại, hơn 20 vạn quân Minh tướng sĩ toàn bộ chết trận, Minh Anh Tông cùng với gia quyến, quan chúc, hộ vệ đều bị bắt.

Tin tức truyền vào kinh thành, triều chính khiếp sợ.

Em trai Minh đại tông Chu Kỳ Ngọc khẩn cấp lên ngôi, cũng triệu chúng thần thương nghị đối sách, phát động chiến tranh bảo vệ kinh thành. |

【 Sử gọi: Thổ Mộc Bảo đảo mình. 】

ỪM, HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA!Where stories live. Discover now