Chương 1

226 17 17
                                    

Triệu mệnh

"Chính là đứa nhỏ này?" Thái hậu nương nương ngồi ngay ngắn nơi Dưỡng Tâm điện, chỉ tay vào kẻ hầu trước điện đang nhanh vùi đầu xuống, trầm giọng bảo: "Ngươi ngẩng mặt lên."

Thiếu niên ngẩng đầu, lộ ra gương mặt trái xoan thanh tú, thậm chí còn có chút xinh đẹp.

Thái hậu nương nương có vẻ rất hảo cảm, nhân tiện hỏi: "Ngươi tên là gì?"

"Nô trước khi tịnh thân họ La, đứng hàng thứ sáu."

"La Lục?" Thái hậu nương nương nhướn mày, nhìn khối ngọc trong tay, bước xuống, đặt ngọc bội vào tay y: "Hiện tại trong cung rất loạn, ngươi mang tiểu thái tử đến Thiên điện chăm sóc."

La Lục dập đầu tạ ân.

Thái hậu còn bảo: "Đây chính là công việc của ngươi sau này. Chờ tiểu hoàng tử lớn rồi, nó nói cái gì, ngươi phải nghe theo."

"Nô, tuân chỉ."

La Lục bước ra khỏi điện, tâm tình thật tốt, tung tăng chạy đi tìm tiểu hoàng tử. Y vốn là kẻ hầu ở cục binh khí, bây giờ tìm ra thái tử điện hạ nên lập đại công, thái hậu nương nương bổ nhiệm y thành giam thừa, hầu hạ thái tử điện hạ.

Công việc này quả thật tiền đồ rộng mở!

Đám lão a công ở cục binh khí trước nay luôn bắt nạt y. Bây giờ có tiểu thái tử làm chỗ dựa, coi ai dám động vào y!

Trong lòng ôm một đứa nhóc sơ sinh, La Lục 11 tuổi đã phải trải nghiệm cuộc sống bỉm sữa. Nhờ phúc của thái tử, đẳng cấp ẩm thực cùng mấy thứ sinh hoạt của y đều tốt lên không ít. Mỗi ngày, La Lục tỉnh lại, chuyện đầu tiên làm chính là sờ sờ bên cạnh, sau đó nghiêng nghiêng cái đầu nhìn tiểu thái tử.

Thái tử đã hơn một tuổi, có thể nói chuyện rồi.

La Lục xuất phát từ tư tâm, câu đầu tiên dạy nó nói chính là Lục Lục. Cũng may lúc này cục diện chính trị hỗn loạn, tân hoàng thượng lên ngôi vị trí chưa ổn định, chẳng ai có thời gian đến quản một tiểu nội quan, hoặc có thể là do người y đang ôm trong lòng chính là con trưởng đích tôn của Hoàng đế tiền nhiệm.

"Lục Lục." La Lục cười với tiểu thái tử.

"Ly Ly."

"Là Lục Lục."

"Lộ Lộ."

"L~ục, Lục Lục!"

"Lục..."

"A! Đúng đúng!"

"Lộ ——" Tiểu thái tử phun chữ sau ra, quả thực chọc La Lục tức muốn ngất đi.

"Ngu ngốc!" Y nhịn không được mắng nó!

Nghĩ lại, trời ạ, ta vậy mà dám mắng thái tử điện hạ. Y che miệng lại, muốn cho mình một bạt tai, tức khắc, tiểu hoàng tử trước mặt lại gọi: "Lục —— Lục!"

Sau đó khóc òa lên.

La Lục vừa mừng vừa sợ.

Đang định khen ngợi tiểu hoàng tử, La Lục phát hiện tiểu hoàng tử muốn tới bắt lấy tay y. Còn đang khóc, nhưng lại không có nước mắt.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 18, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

ỪM, HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA!Where stories live. Discover now