嫁衣

70 13 0
                                    

Món quà anh tặng em nhân dịp sinh nhật tuổi đôi mươi là một lời cầu hôn. Anh nói, đợi khi cả hai tốt nghiệp đại học, sẽ đem sính lễ đến hỏi cưới em. Em cũng nói, cả đời này, nguyện sẽ chỉ gả cho anh, tấm thân của em cũng sẽ duy nhất thuộc về anh. 

Em thực ra lớn hơn anh một tuổi, nhưng anh cứ nhất quyết muốn em gọi là anh. Vì cái lý do gì mà, em nhỏ bé không thể đè nổi anh, nghe thật vô lý mà anh cũng dỗ em gọi cho bằng được, em không nói là em cũng rất hưởng thụ cách xưng hô này đâu nha. Em nghĩ đến liền bật cười, sau đó đem hộp cơm đến đưa cho anh đang ngồi xỏ giày trước huyền quan. Hai đứa đến ở chung đã gần một năm rồi, mỗi ngày em đều chuẩn bị cơm trưa, giờ em tốt nghiệp rồi lại càng chăm sóc anh chu đáo hơn nữa. 
"Hôm nay là món gì?" 
"Anh đoán xem." 
"Chỉ cần là của em làm thì món nào cũng ngon!" 
"Dẻo miệng~ Mau đi học, trễ rồi!". 
Em đỏ mặt mỉm cười, mở cửa tạm biệt anh. 

Em vừa tốt nghiệp đầu năm nay, còn anh vẫn phải hoàn thành năm cuối. Anh nói muốn nhanh nhanh tốt nghiệp, đem tên em viết vào sổ hộ khẩu nhà mình, thế nên chọn tham gia dự án nâng cao, lấy báo cáo để viết luận văn thông qua tốt nghiệp. Anh nói cuối năm nay liền có thể tốt nghiệp được rồi. Em nhéo má anh nói anh vì cái gì mà vội vã thế chứ, đợi nửa năm không được hay sao, nhưng trên mặt không giấu được vui mừng khôn xiết. Anh còn mặt không đỏ ghé tai em trêu ghẹo "Anh không nhịn được lâu thế đâu.", em ôm mặt đỏ chạy về phòng riêng chôn vào trong gối. 

Hai đứa ở cùng nhau đã một thời gian, nhưng chỉ dừng lại ở nắm tay với hôn môi. Chúng ta khi bắt đầu đã rõ ràng, sẽ không ép đối phương làm chuyện quan hệ vượt mức cho phép, bởi nhà anh vốn là hào môn thế gia coi trọng lễ giáo, mà mẹ em cũng rất xem trọng trinh tiết con cưng của mình. Thế nên, chuyện hai đứa ở chung một chỗ, người quen không hề hay biết. 

Mùa đông năm ấy, anh đem bằng tốt nghiệp về khoe với em. Dưới tuyết giá và những ánh đèn muôn sắc dịp Giáng Sinh, anh ôm em trong vòng tay, thủ thỉ chuyện tương lai. Rồi em hỏi anh thích em mặc y phục cưới màu gì. Anh nghĩ một lúc rồi nói, em mặc màu gì cũng thật đẹp, nhưng anh thích màu đỏ, bởi da em thực trắng, mặc y phục đỏ thực nổi bật. Em nói đùa, em là nam nhân lại có mái tóc dài xõa vai, anh nói xem, có phải anh muốn em mặc váy cưới tân nương không đây. Anh bật cười, giả bộ nghĩ ngợi, bảo như vậy cũng thật tốt a, nhất định sẽ rất đẹp. 

Đầu năm mới, hai đứa dẫn nhau về nhà giới thiệu với cha mẹ. Người nhà anh khen em có nụ cười thật đẹp, mẹ em cũng xoa tóc anh nói mắt anh thật sáng lại thật đẹp trai. Anh trở về nhà, thưa cha mẹ ước muốn xây dựng sự nghiệp riêng. Còn nói, trong tim đã có người, cha mẹ đừng thay con định đoạt. Hôm sau, anh chạy đến nhà em, nói anh vô gia cư rồi, phiền em nhận bao dưỡng. Em cùng anh trở lại ngôi nhà riêng của chúng mình, ngày ngày chăm sóc anh, để anh dồn tâm trí xây dựng sự nghiệp riêng. 

___

Công ty của anh khai trương nhằm đúng ngày sinh nhật em, tên công ty cũng là tên hai đứa ghép lại. Nhìn anh cực nhọc bao đêm ngày, cuối cùng em cũng có thể thấy nét rạng rỡ trên gương mặt anh. Anh hôn em, đan hai tay vào mái tóc em, nói chúng ta làm được rồi, vậy nên... kết hôn thôi. 

Đêm thanh trăng sáng, hương rượu vấn vương, mồ hôi hòa nước mắt, thở dốc cùng đê mê... Máu đỏ trộn lẫn dịch trắng, ướt át một mảng ấm êm...
/đây là cảnh h, bổn gia lại không có hứng viết, tạm thời mời khách ăn chay đi ==/

Tỉnh dậy, em thấy hạnh phúc dâng đầy. 

___

Anh không một lời liền biến mất dưới cơn mưa cuối hạ. Em làm mọi cách cũng không thể liên lạc được với anh. 
Em nghe có người báo anh phải trở về nhà, cha mẹ anh sai người ép buộc anh trở về. 

Em chờ đợi trong hoang mang và vô vọng, chạy đến công ty tìm anh lại bị giữ ở bên ngoài. Rồi một ngày, em nhận được cuộc gọi từ số lạ. Xen lẫn tiếng nhiễu qua đường dây là giọng anh nghẹn ngào. Em nói anh đừng khóc. Anh nói anh sợ lắm, anh đã làm mọi cách để liên lạc với em. Em nói anh mau trở về đi, em vẫn đợi anh về ăn cơm. Anh nói, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh xin lỗi... Ngôi nhà chẳng còn bóng dáng và hơi thở của anh. 

Em tìm về với mẹ, nhưng mẹ em lại nhìn em nói: "Bẩn thỉu!" 
Em không còn nhà nữa rồi, anh có nuôi em chứ? 

___

Đêm dài, em ngồi trước gương, chải mái tóc đã dài quá vai. Thả mình xuống nền nhà lạnh lẽo, chìm vào mộng mị mê man cùng đau đớn. 

Đêm xuân ấy, có phải lỗi tại em...

___

Tờ tuần báo đầu tiên của tháng 12, mục tóm tắt tin tức, hai tấm hình của chúng mình đặt gần nhau, hai sự kiện xảy ra cùng một ngày. 

Mẩu tin tức số một, phía dưới tấm ảnh cưới là dòng chữ: 
"Công tử Trịnh Hiệu Tích kết hôn với thiên kim tiểu thư họ Đồng, Hiệu Kỳ thế gia xác nhận sáp hợp Đồng thị tập đoàn". 
Mẩu tin tức số hai kèm tấm hình em mỉm cười, phía dưới viết: 
"Phát hiện thi thể nam thanh niên tự tử tại phòng riêng, qua khám nghiệm kết luận thanh niên này đã uống liều thuốc ngủ cao, sau đó dùng dao tự đâm mình. Váy cưới trắng trên người nhuốm hoàn toàn một màu đỏ máu. 
Thông tin nạn nhân: 
Tên: Mẫn Doãn Kỳ
Tuổi: 25". 

___

"Chỉ mong người phụ nữ anh đang vuốt ve không ngừng chảy máu...
Chỉ mong người phụ nữ anh đang vuốt ve dần thối rữa...
Một đêm xuân đó há phải lỗi của em?
..."

--- kết ---

hogi × 'giá y'Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα