Hàn Lập phần 2 tập 1

5 0 0
                                    


Đây là một thị thành nhỏ, tuy nói là một tòa tiểu thành, nhưng thực ra nó chỉ to hơn thị trấn bình thường một ít thôi, mà tên của nó cũng được gọi là Thanh Ngưu trấn, chỉ những kẻ sơn dã phụ cận ít kiến thức mới gọi Thanh Ngưu trấn thành Thanh Ngưu thành mà thôi. Cách gọi này cũng đã thành thói quen mấy chục năm ở đây mất rồi.

Thanh Ngưu trấn đích xác không lớn lắm, con đường chủ đạo Thanh Ngưu chạy dọc trấn theo hướng Đông – Tây. Mà khách sạn ở đây thì cũng chỉ có đúng một cái Thanh Ngưu khách sạn. Khách sạn nằm tít cuối trấn về phía tây. Khách vãng lai qua đây, nếu không muốn phải nằm ngoài đường thì không còn cách nào khác là phải làm khách tại khách sạn này.

Vào lúc này, nếu chú ý ra ngoài, từ phía Tây thị trấn có một đoàn xe ngựa đang tiến vào Thanh Ngưu trấn. Rất nhanh đoàn xe đi tới trước cửa Thanh Ngưu khách sạn, đoàn xe cũng không dừng lại mà tiếp tục đi sau vào trong trấn, đến khi đi tới trước cửa Xuân Hương tửu lâu thì mới dừng lại.

Xuân Hương tửu lâu cũng không tính là lớn, thậm chí nó còn có dáng vẻ hơi cũ cũ, tuy vậy người ta vẫn cảm nhận được từ nó nét gì đó cổ kính. Cũng bởi vì bây giờ đang là chính ngọ, khách nhân dùng bữa tại tửu lầu vẫn còn khá đông đúc, cho nên bên trong tửu lâu hầu như không còn chỗ trống nữa.

Từ trên xe xuống là một lão béo mặt tròn có bộ râu quai nón dắt theo một đứa trẻ đen đúa tầm mười tuổi. Người đàn ông này khệnh khạng dẫn tiểu hài tử trực tiếp bước vào tửu lâu. Khách hàng trong tửu lâu cũng có người nhận ra lão béo, biết rằng lão là chưởng quỹ "Hàn béo mập" của tửu lâu, còn tiểu hài tử kia thì không một ai nhận biết ra.

"Lão Hàn, tên hắc tiểu tử này mà lớn lên thì trông giống lão lắm đây, không phải là lão lén sau lưng vợ ra ngoài trăng gió đấy chứ?" Đột nhiên có người trêu ghẹo nói.

Một lời vừa nói ra, chúng nhân bên cạnh lập tức cười to một trận.

"Phi (Ta nhổ)! Hắn là cháu ruột của ta, đương nhiên là phải có vài phần giống ta rồi." Lão béo chẳng những không tức giận, mà còn có vài phần đắc ý.

Hai người này chính là nhân vật chính Hàn Lập của chúng ta và tam thúc của hắn, được mọi người trong trấn gọi là "lão Hàn béo" vừa đi liên tục ba ngày đường mới tới được Thanh Ngưu trấn.

Lão Hàn mập sau khi nói chuyện phiếm dăm ba câu với đám khách nhân liền dẫn Hàn Lập đi vào phía sau tửu lâu, tới một tòa tiểu viện vắng vẻ.

"Tiểu Lập, cháu ở trong phòng này nghỉ ngơi chút đi nhé, đợi đến khi quản sự nội môn tới, ta sẽ gọi cháu tới. Ta bây giờ phải đi tiếp đãi mấy vị khách kia một chút" Lão Hàn mập chỉ vào một căn phòng trong nội viện, nói một cách hòa ái với hắn.

Nói xong, liền quay người đi ra ngoài.

Vừa ra tới cửa, lão cảm thấy có chút gì đó không được yên tâm, liền dặn dò thêm vài câu.

"Đừng nghịch ngợm đấy, trong trấn có rất nhiều người, tốt nhất là đừng ra khỏi tiểu viện."

"Vâng!"

Nhìn thấy Hàn Lập ngoan ngoãn đáp ứng, lão mới yên tâm đi ra.

Hàn Lập nhìn tam thúc đi ra khỏi ngoài, cảm thấy mệt mỏi, liền nằm lăn ra giường đánh luôn một giấc, cư nhiên không có lấy một điểm sợ hãi thường thấy của một đứa trẻ phải xa nhà.

Dân thường tu tiênWhere stories live. Discover now