Bầu trời ấy không xanh mãi
Em của tôi giờ đã phải lòng ai...
------------------------------------
P/s: cái tựa hem liên quan lắm đâu nhe, đừng có suy diễn á =333
Thôi, vào truyện=>>>
-------------------
"Cô à
Cô đang ở đâu vậy?
Em lo cho cô lắm, ít ra gặp mặt đi rồi mình nói chuyện! Nha?
Em đợi cô ở quán Otaku
Không gặp không về"---
Nói là làm, giờ nó đang đợi cô ở quán, không biết phải làm gì ngoài việc cứ ngóng trông hình bóng người mình thương. Nhưng không thấy. Bỗng điện thoại nó kêu lên 1 tiếng với hàng tin nhắn.
"Em rảnh không? Đi chơi với tôi!" - Hàn Băng
"Xin lỗi, em không rảnh"
"Sao không rảnh"
"Chị thôi đi, đã nói là không rảnh mà"
Không có tiếng chuông trả lời. Nó tắt điện thoại tiếp tục đợi cô và hầu như không quan tâm lắm về cuộc nhắn tin vừa nãy. Nhưng được vài phút thì...
*Ping poong*
" Em giận tôi hôm đó đã phủi bỏ tình cảm của em vô cớ sao? Không phải đâu, lúc đó tôi đã thích em rồi, chỉ là vì em còn nhỏ quá thôi, tôi muốn em chững chạc và trưởng thành hơn. Tôi đã kiên trì đợi em suốt 3 năm trời, khoảng thời gian đó em có trả cho tôi được không? Biết em học trường này, tôi đã nộp đơn xin vào làm ngay, nhưng mãi đến bây giờ mới được đi dạy. Hôm nay tôi vô tình biết được là em có một mối quan hệ khá tốt với gvcn của em. Tôi rành em quá mà Tư Duệ, nếu em thân vói ai thì chắc chắn em đã "kết" rồi, chắc chắn em và Giai Kỳ không chỉ là cô trò thôi đâu, không là người yêu thì cũng là em có tình ý với người ta, tôi nói đúng không? Ha, tôi đợi em, em lại bỏ tôi theo người khác... ""Chị... Tôi không biết nói sao với chị nữa. Ngày hôm đó cảm giác đau đớn ấy, làm sao tôi quên đây? Phải, tôi vẫn còn tình cảm với chị, nhưng tôi đã cố gắng đóng băng nó lại từ lúc đó rồi. Dù là tình yêu, nhưng nó không có thật, chị hiểu không vậy? Tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ không làm người yêu chị đâu, tôi có người yêu rồi! Đừng làm phiền tôi nữa! "
Hàn Băng, chị không phải là không tốt, nhưng chị và tôi vốn dĩ không thuộc về nhau, chúng ta gặp nhau đúng người sai thời điểm, nên hãy tha cho nhau nhé! Tôi yêu chị, nhưng tôi đã buông tay rồi...
---
Hàn Băng nhoẻn miệng cười, nàng bật nhạc lên, ngồi uống trà.
- Em hay lắm! Nhưng em sai rồi, tôi nhất định sẽ đem được em về bên cạnh mình. Tôi sẽ làm tình cảm của em quay lại! Đợi đó...
---
- Ngốc à, dậy đi!
Nó mở mắt choàng tỉnh. Á, sao mình có thể ngủ gục được chớ! Nhưng người gọi mình dậy là?!
- Cô! - Nó ôm lấy cô - Em xin lỗi, em xin lỗi, em không muốn làm cô buồn như vậy đâu, cô phải tin em!
- Tin em, cô tin em mà! - Cô xoa đầu nó - Cô suy nghĩ kĩ rồi! Em sẽ không lừa cô đâu phải không?
- Dạ, tất nhiên! - Nó gật đầu lia lịa
- Ờ! - Cô phì cười - Nhưng nhất định phải nói cho cô biết em và Hàn Băng rốt cuộc là...
---
Về đến nhà, nó bay thẳng lên lầu định ngủ một giấc cho đã, nó mệt lả rồi.
*Reeeeeenggggg*
- Dạ alo Tư Duệ nghe! Ah cha ạ, cha tìm con có gì không?
"Sửa soạn nhanh lên, 6h tối nay chú Johny sang đưa con đến nhà hàng K&K gặp ta"
- Hả? Cha về hồi nào thế. Mà sao đột ngột thế cha?
"Con còn nhớ tổng giám đốc công ty JB mà lúc con nhỏ hay sang nhà mình chơi không? "
- Dạ nhớ - Đột nhiên nó nhỏ giọng lại - bác ấy thật ra còn là boss của một băng thế giới ngầm nữa phải không? Thì sao ạ?
" Bác ấy có một cô con gái, nhưng lại giống con, thích nữ nhân. Nay bỗng cô ấy lại muốn gặp con xem mắt. Là chỗ thân tình nên ta đã đồng ý... "
- Đừng nói cha là muốn gả cô ấy cho con nhá? Không được đâu cha à! Con có bạn gái rồi!
"Ha đứa con này có bạn gái rồi mà không nói với ta một tiếng. Ai đấy? "
- Là... Lão sư của con
"Hả? Con định làm xấu hổ danh tiếng nhà ta à? Quen một giáo viên thấp hèn!? Mà thôi ta không cần biết. Dù sao ta cũng là doanh nhân nổi tiếng trong ngành, kết giao với ông ấy đã lâu. Con cũng biết ông ấy là người đắc tội không được mà! "
- Nhưng con...
"Không nói nhiều, cứ đến xem cho biết mặt nhau thôi! Cô ấy đẹp lắm! "
- Dạ thôi được, chỉ xem thôi chắc không sao! (Thứ mê gái kém sang=_= - K)
---------^^--------
Bước vào nhà hàng, nó hút hết mọi ánh nhìn của mọi người. Nó diện trên mình bộ váy ngắn màu đen xinh xắn, làm tôn lên gương mặt sáng ngời của mình. Có 2 người đi đến
- Dư Tiểu thư, Dư tổng bên này
- Ừm.. - Nó đi theo
Bước vào căn phòng thì thấy cha đang ngồi nói chuyện với Tổng Giám đốc công ty JB, có một cô gái mặc đầm trễ vai màu trắng, nhưng do ngồi quay lưng về phía cửa nên không thấy mặt. Nó lễ phép:
- Thưa cha!
- Ồ tới rồi à - Dư tổng đứng dậy - Nào tới đây chào Lãnh tổng và Lãnh tiểu thư đi con gái
- Lãnh tổng! - Nó cúi đầu, rồi quay sang cô gái ấy - Lãnh...
Nó tròn mắt với người trước mắt
-...Hàn Băng?!
-------------------------------
Ngược nào!!!!
Iu mọi người nhiều lắm❤️
Follow Kbb nhé
VOTEEEEE
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Hey, What's Love?
RomanceCẢNH BÁO: Phía trước có một bộ truyện nhảm nhí :))) Dịu dàng pha chút cường x Dương quang pha chút phúc hắc (?) Toii bảo trước rồi, truyện đầu tay nên nó ngáo lắm :))) Nhưng ai biết, lỡ đâu đúng gu bạn rồi sao :>