1

11.1K 781 290
                                    

1.

"Đại ca, lần này ngươi đi chắc cũng phải ba năm hai tháng không về trại nhỉ? Tiểu nhân nhất định sẽ vô cùng nhớ nhung người, đến cả hương tử đàn ta cũng đã mua để tưởng nhớ ngươi rồi!" Trịnh Phồn Tinh cắn khăn tay, dựa cửa giả bộ khóc thút thít.

Tiêu Chiến đang sắp xếp hành lý thì ngừng lại, một tay giắt chủy thủ vào đai lưng, một tay đập mạnh Trịnh Phồn Tinh, "Ngươi còn muốn thắp hương cho ta cơ à? Không cửa đâu, lần này ngươi theo ta."

"A??? Vậy có vẻ không tốt lắm đâu - "

Tiêu Chiến vừa xách cổ áo sau gáy của Trịnh Phồn Tinh lên thì Quách Thừa đã từ ngoài phòng đi vào, cung kính dâng lên trước mặt một bao quần áo, "Đại ca, đồ của Trịnh Phồn Tinh đã chuẩn bị xong."

"Hả???" Trịnh Phồn Tinh gào càng to, "Tiểu Thừa Thừa sao ngươi nỡ làm vậy với ta???"

Tiêu Chiến lôi Trịnh Phồn Tinh một đường ra khỏi trại, người bên cạnh hắn không những không im lặng mà còn thét cao âm thanh kinh thiên động địa của mình, dọa lũ chim chóc bay mất sạch. Tiêu Chiến phát phiền dứt khoát điểm huyệt cho tên kia, "Lại nhao nhao nữa ta sẽ vứt ngươi sang làm phu nhân của trại chủ ngọn núi đối diện đấy!"

Trịnh Phồn Tinh vốn đang quang quác trách móc lập tức yên tĩnh.

Bọn họ im lặng đi đường ba ngày ba đêm, mãi đến buổi tối thứ tư Tiêu Chiến mới từ bi giải huyệt cho Trịnh Phồn Tinh.

"Ôi mẹ ơi nhịn chết ta rồi đại ca ngươi đúng là lòng dạ ác độc..."

Tiêu Chiến vừa giơ lên ngón trỏ khép lại với ngón giữa tỏ vẻ đe dọa, Trịnh Phồn Tinh lại ngậm miệng ngay và luôn, "Ây... Ta không ồn ào nữa, không nhao nhao nữa, đại ca ngươi bớt giận nha. Lại nói, đại ca, nhiệm vụ lần này làm cái gì vậy?"

Trại của bọn họ không phải sơn tặc mà là một đám thích khách tụ với nhau. Tuy nói thích khách bọn họ là một lũ đã quen đao kiếm máu me tàn nhẫn gì đó, nhưng phần lớn cũng chỉ là cái dạng nhìn bề ngoài ngu ngu ngơ ngơ như Trịnh Phồn Tinh mà thôi.

Vì vậy nên mới có chuyện người có địa vị cao võ công không tầm thường như Tiêu trại chủ phải tự mình hiến thân chạy đi làm nhiệm vụ lớn. Tiêu Chiến lôi người theo phụ nhiệm vụ, nhưng cả đường đi không thèm hé một lời xem thân phận lần này cần giả bộ là cái gì.

"... Làm hoa khôi của Nghênh Xuân lâu."

"Ặc -" Trịnh Phồn Tinh phun một ngụm nước suối ngay bên chân Tiêu Chiến, "Hoa, hoa khôi? Nghênh Xuân lâu có phải cái chỗ Tuyên sư tỷ nhà chúng ta đang ngụy trang ở lại không?"

"Đúng rồi." Tiêu Chiến ghét bỏ lau sạch ống quần dính nước lên chân Trịnh Phồn Tinh, "Sư tỷ có hai cái thân phận, một cái ở Nghênh Xuân lâu, một cái thì ở Tụ Tài bảo mà! Còn về phần thông tin của mục tiêu ám sát thì... Hắn tên gì ta, à đúng rồi, là Lưu Hải Khoan, tên này không hay đi đánh bạc nhưng lại thích gái xinh, nên ta phải giả trang làm hoa khôi ám sát hắn."

"Lưu Hải Khoan? Sao cừu gia muốn giết hắn vậy?"

Tiêu Chiến bực bội gãi đầu, "Cừu gia nói hắn đẹp trai quá mức cho phép rồi, đẹp đến mức khiến cừu gia phải xấu hổ với vẻ ngoài của mình."

/edit/BJYX (hoàn)_ Phu nhân hoa khôi nhà ta biết chơi đaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ