Chương 4: Hiện tại | Trên đường đến Tháp cao bỏ hoang (1)

416 67 2
                                    

Khói mù che phủ cả bầu trời. Phía xa vọng tới tiếng sấm rền vang, không lâu sau, một cơn mưa rào liền trút xuống.

Kageyama không bị cơn mưa rào làm ảnh hưởng, vẫn chạy giữa đồng không mông quạnh với tốc độ nhanh nhất, thân thủ nhanh nhẹn như báo săn mồi. Cậu nhanh chóng tới được con đường mòn trong khu rừng dẫn đến tòa Tháp bỏ hoang. Nhưng vừa dừng chân trước khu rừng, một cảnh tượng không thể ngờ lại đập vào mắt cậu. Hô hấp cậu tức khắc nghẹn lại─ đó là một con Hài Hồn có cánh, bị chém làm đôi.

Cậu cúi đầu nhìn con Hài Hồn ngập trong bùn đất, không thể tin nổi.

Trong kinh nghiệm chiến đấu của Kageyama, cậu chưa giao chiến với Hài Hồn có cánh bao giờ. Cậu cũng chưa từng thấy ai gặp phải chúng. Chủng Hài Hồn có cánh này, cậu chỉ gặp chúng một lần trong trận đấu mô phỏng của chuyến thực tập Chiến sĩ cấp cao.

"Sao, sao lại có thể..."

"Chúng thật sự tồn tại trên thế giới này ư...?"

Ánh mắt cậu di chuyển từ trên xuống dưới, cánh của con Hài Hồn đang đè lên một vật. Cậu không nhìn rõ lắm, nhưng nó giống như một tấm bùa hộ mệnh vậy. Kageyama đi tới, nhẹ nhàng nhặt tấm bùa lên, lập tức cậu cảm thấy choáng váng─ đó là tấm bùa hộ mệnh không rời của Hinata.

"Này, Hinata! Cậu đang ở đâu vậy?"

"Bùa hộ mệnh Yachi làm cho cậu lăn lóc ở đây này, ra nhận lại đi!"

"Con Hài Hồn có cánh đó là do cậu chém đúng không? Nó chết rồi, không cần trốn trong rừng nữa!"

Toàn thân Kageyama đã ướt đầm trong cơn mưa lớn. Cậu không ngừng chạy xuyên qua khu rừng rậm. Cậu hét lên dọc theo con đường, không bỏ qua bất kỳ bụi cây nào có thể dùng làm chỗ trốn, chỉ đặng tìm thấy bóng dáng của Hinata.

Cuối cùng Kageyama cũng tìm thấy Hinata dưới gốc một cây cổ thụ, bên cạnh cậu ấy còn có vài mảnh xác của lũ Hài Hồn có cánh.

Kageyama chật vật ngồi xuống, dựa vào gốc cây nhìn Hinata. Đồng phục cậu ấy đã rách bươm, những vết thương chằng chịt trên cơ thể vẫn còn rướm máu. Cậu nhắm nghiền hai mắt, song trên khuôn mặt lại là nụ cười thanh thản...

So với bất kỳ ai khác, Kageyama hiểu rất rõ ý nghĩa của nụ cười này.

"Thì ra một mình cậu cũng đến được đây."

"Hinata, cậu là... một chiến sĩ chân chính."

Kageyama cười, mà giống như đang khóc vậy.

Kageyama cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt tấm bùa hộ mệnh vào lòng bàn tay Hinata. Khoảnh khắc đó, chóp mũi cậu bỗng cảm thấy nghẹn ngào. Nước mắt chờ chực nhỏ xuống, nhưng cậu kìm nén lại được. Kageyama trầm mặc đứng lên, ánh mắt vẫn dán chặt vào người Hinata. Chợt bộ đàm trong hộp chiến đấu truyền tới một luồng tạp âm, nhưng cậu không hề quan tâm tới nó.

Khi xưa lúc hoàn thành nhiệm vụ, Hinata thường hỏi cậu: "Biểu hiện của tớ không tệ chứ?" Lúc đó Kageyama tuy không bày tỏ thái độ ra ngoài nhưng sâu trong thâm tâm vẫn khen ngợi Hinata hết mực, cậu không làm sao nói được với người kia một câu: "Không tệ", hay "Biểu hiện của cậu rất tốt."

「OiKage」Edit | Weight of the WorldWhere stories live. Discover now