Chương 2

98 7 0
                                    

" Xuất giá tòng phu, mẹ mày đã gả vào Lục gia, sống làm người của Lục gia, chết làm ma của Lục gia "

Cô cụp mi mắt, lúc này Thiển Hinh đã ôm Tất Nhuận đi vào, trong tay là điện thoại, giọng nam bên kia trầm thấp đến lạnh lẽo :" Nhạc phụ "

Lục lão gia nghe đến tiếng của Tất Doãn thì hạ thấp giọng, như một tên tiểu nhân dưới trướng quan thần.

" À Tất gia..."

" Dĩ Huyên vốn dĩ không muốn đến làm phiền người, nhưng bài vị của nhạc mẫu để ở Lục gia dường như không được an nghỉ cho lắm, dạo trước tôi nằm mơ thấy bà, bà nói ở Lục gia tuy tốt, nhưng khác máu tanh lòng. Bà lại muốn ở gần Dĩ Huyên và Nhuận nhi hơn, Nhạc phụ cảm thấy không quá đáng chứ? "

" Không, không quá đáng " 

" Vậy...Huyên Huyên, em còn không mau mang bài vị của nhạc mẫu đi "

Cô không nhịn được mà cười một cái, nhanh chóng ôm bài vị ra đến xe, bên kia đầu dây lại vang lên tiếng của Tất Doãn :" Nhạc phụ, làm phiền người rồi " sau đó lại là một tràn âm thanh tút tút lạnh lẽo. Thiển Hinh nói theo gót của Dĩ Huyên, Lục lão gia nghiến răng rủa thầm, đợi tiếng xe đã xa dần liền hất mạnh bình hoa bên cạnh đầy giận dữ

" Nghiệt chủng này..."

" Có chuyện gì thế? "

Khổng Hồng bước xuống nhìn ông, sau lưng bà là đại tiểu thư của Lục gia, Lục Dĩ Phương.

" Đứa nghiệt chủng kia trở về, lấy bài vị của A Kỳ đi rồi "

Lục phu nhân bước đỡ ông, vẻ mặt thoáng đắc ý. Bà còn cầu cho Dĩ Huyên kia lấy đi còn được, để cho bà mỗi ngày đều đối diện với bài vị đó, đúng là không mệt mỏi cũng thấy chột dạ, Dĩ Phương ngạc nhiên nhìn Lục lão gia. 

" Nó sao lại dám làm thế? Cho dù thế nào, mẹ nó cũng là người của Lục gia, thế này khác gì nói Lục gia chúng ta đối với mẹ nó không tốt? "

Càng nói Lục lão gia càng giận, đập tay xuống bàn ": Nếu không phải do Tất gia, nó có ba đầu sáu tay cũng đừng làm loạn "

" Thôi bỏ đi, còn không phải do chồng nó là lão đại sao? "

" Chúng nó đã ly dị rồi " Lục lão gia hừ lạnh, Dĩ Phương muốn sáng mắt nhìn ông. Nhưng lại nghe ông nói :" Nhưng Tất gia vẫn bảo vệ nó như bảo bối, chúng ta làm gì được quyền nói chứ? 

Mẹ con Lục phu nhân nhìn nhau, đáy mắt cả hai đều ngập tràn khinh miệt. 

" Nó cùng Tất Doãn đã ly dị, sau này ra đường cũng chỉ giống đôi giày rách, oai phong lắm sao? Không giống Dĩ Phương của chúng ta, sau này là tổng đốc phu nhân đấy "

Nhắc đến đây thì Lục lão gia cuối cùng cũng cười được, hài lòng nhìn Dĩ Phương

" Này, hôm nào con mời Cảnh gia đến đây dùng bữa, tiện thể vun đắp tình cảm giữa hai bên "

Nhắc đến Cảnh gia, sắc mặt Dĩ Phương vừa thẹn thùng vừa đắc ý. Chẳng là mấy hôm trước dự một bữa tiệc, cô ả đã nhìn trúng Cảnh Du, tổng đốc mới nhậm chức ở Áo Thành. Vị này nói đến gia cảnh cũng không mấy quá tệ, nhà nhiều đời đều làm quân nhân, vị Cảnh Du này trước giờ đều là người khó gần, kén chọn, cho nên thân sinh cho dù thúc đẩy nhưng đến gần ba mươi vẫn chưa lấy vợ.

Đêm đó dưới sự thúc ép của ba mẹ Cảnh, Cảnh Du mới đến dự tiệc một người bạn, trùng hợp gặp được Dĩ Phương, cô ta bị người khác đùa giỡn khiếm nhã, Cảnh Du cũng chỉ tiện tay giúp đỡ nhưng nào ngờ Dĩ Phương thực sự nghĩ nhiều, cho rằng Cảnh gia đã để ý mình rồi.

Không ngừng bám theo con trai nhà người ta, sau đó chuyện này được Cảnh lão phu nhân biết, bà ấy cũng không nhịn được mà đến gặp Dĩ Phương, với gia thế đến khuôn mặt, bà ta đương nhiên nhanh chóng hài lòng, Dĩ Phương lại thế mà bắt được con bài lớn để tiếp cận Cảnh Du.

Cô ta chạm vào dung mạo của mình, trong lòng âm thầm tự tán thưởng.

Dĩ Huyên, sau này còn xem mày hống hách được không?

=========

Dĩ Huyên ôm Tất Nhuận trong lòng, nhìn con trai ngủ say trong lòng, cô tự nhủ bản thân phải có cuộc sống tốt. Căn nhà Tất Doãn chuẩn bị cho cô thực sự không tệ, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, cô chợt nhớ bản thân có một niềm hy vọng nhỏ. 

Mối tình đầu của cô, cậu sinh viên đó không biết có còn chờ cô không? Nhưng sao có thể chứ? Cô là phụ nữ đã qua một đời chồng, dưới gối còn có một đứa con trai riêng, làm sao người ta chấp nhận cô nữa. 

Nhưng trong lòng còn yêu, thì không tránh khỏi hy vọng nhung nhớ, cậu ta đã từng nói cho dù thế nào cũng đợi cô kia mà, trái tim bao năm nguội lạnh, cuối cùng lại lần nữa mà bùng cháy những cảm xúc của thuở mới yêu. 

Chẳng biết vì điều gì, cô lại đến cánh đồng năm đó, đến đó đợi rất lâu, chỉ đáng tiếc, người đã từ lâu không còn nơi đó, có người nói cậu sinh viên năm năm nào đã là tổng tài nổi tiếng Áo Thành, nghe nói cậu ta đã đính hôn, đối phương còn là một thiên kim lừng lẫy. Cũng đúng, làm sao có người chờ đợi đôi giày rách như cô chứ?

" Chị dâu, chúng ta về thôi "

Dưới cánh đồng thơm ngát mùi mạ non, cô sải bước đến chỗ Thiển Hinh, thì một dàn xe đột nhiên chạy đến vây quanh họ, theo trực giác cô ôm trọn lấy con trai vào lòng, nhìn người đàn ông đang bước xuống xe.

" Thì ra đây là vợ của Tất Doãn, chả trách hắn ta lại bỏ rơi đại mỹ nhân Tố Sơ. "

Tố Sơ là loại nữ nhân xinh đẹp từ diện mạo đến thân thể, đẹp như đóa hoa hồng đầy gai, còn Dĩ Huyên là sắc đẹp ôn nhu như nước, mỗi cái nhấc tay cũng mang vẻ phong tình vạn chủng.

Mặc Phiến mang bộ mặt yêu nghiệt tiến đến đối diện cô, Thiển Hình một thân chắn trước mặt bảo vệ:" Mặc lão đại, chị dâu và lão đại đã ly hôn rồi, căn bản không còn mối quan hệ gì, ngài việc gì phải làm khó? "

" Ly hôn? Không ngờ hắn lại nỡ bỏ đóa hoa mỹ miều thế này "

Dĩ Huyên cụp mi mắt, kiên quyết đứng sau lưng Thiển Hinh, ôm chặt con trai vào lòng

" Đáng tiếc, bỏ hay không bỏ, bản thiếu gia đây cũng bắt cô "

Thân thủ Thiển Hinh có tốt đến mức cũng không thể đấu lại cả một đám người, huống chi thuộc hạ của Hồng Liên Xã cũng không phải kém cỏi, giao đấu vài chiêu thì Thiển Hinh ngay lập tức bị đè xuống mặt đất, Dĩ Huyên cũng bị Mặc Phiến thuận thế kéo lại.

" Buông ra, Mặc Phiến, anh có tài giỏi sao không đi tìm Tất Doãn chứ? " Dĩ Huyên bọc con trai trong lòng không ngừng ra sức giãy dụa.

" Tìm hắn? Tôi làm sao nỡ làm hại đối thủ, tôi chỉ là ăn miếng trả miếng, hắn lấy nữ nhân của tôi, tôi cướp vợ hắn "

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 14, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

MỘNG ƯỚCWhere stories live. Discover now