2. Từ bao giờ?

105 19 2
                                    

Vốn Lee Eunsang rất thích mấy loài động vật đáng yêu, như chó với mèo chẳng hạn. Cứ nhìn thấy chúng, bất kể là ở đâu, Eunsang phải lao đến chơi cùng mới chịu, có lúc nói chuyện này, có lúc vuốt ve, lúc còn cho chúng ăn, nhất là mấy con chó, con mèo bị bỏ rơi.

Ba tuần trước, Eunsang phát hiện trước cửa tiệm 7-Eleven cậu hay lui đến có một chú mèo con trắng muốt, đôi mắt ngước lên ngơ ngác và hoảng sợ, chắc mẩn bị lạc đây mà, còn đeo cả vòng cổ ghi tên chủ nhân và địa chỉ nhà nữa này. Ừm, Cha Junho, số nhà 097, đường Dalmaji, quận Haeundae, gần nhà mình thì phải, nhưng mà sao nghe tên lạ thế nhỉ, hàng xóm mới chăng?

Lee Eunsang cứ nghe theo thứ gọi là lòng tốt và tình yêu thương động vật trước đã, đưa chú mèo về với chủ nhân của nó, dù sao trời cũng đã tối. Nhưng mà Eunsang không thích nói chuyện với người lạ lắm, làm sao bây giờ nhỉ, đưa bé cưng này đến đây rồi, không thể lại mang nó về chỗ cũ. ''À, hay là như vậy đi!". Nghĩ rồi làm, cậu đặt mèo con ở trước cửa nhà rồi bấm chuông chạy vào một ngõ nhỏ gần đó.

Hướng mắt về phía cửa nhà đang mở ra, Eunsang thấy một người con trai bước ra. Ánh đèn chiếu rọi lên khuôn mặt đó với giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi, ồ, có vẻ là vì chú mèo. Đúng như cậu nghĩ, nhìn thấy thú cưng trở về, người ấy nở nụ cười thật tươi, đuôi mắt cong cong trông hạnh phúc vô cùng, khiến trái tim Eunsang xốn xang đến lạ.

Cha Junho vui lắm, vì cậu đang lo cho Pokcha kinh khủng. Đúng rồi, Pokcha là tên chú mèo của cậu, mặc dù không ai muốn đặt như thế vì nghe giống tên cún con hơn, cơ mà Junho cứ thích đấy. Cậu vừa sống ở nhà mới được ba ngày thôi, lại bị mù đường nữa nên mỗi khi ra ngoài cậu đều nài nỉ bố mẹ đi cùng mình.

Ngay chiều nay, cả nhà Junho xuống phố ngắm anh đào và tiện mua thêm vài thứ đồ, thế là cậu xin phép được dắt Pokcha đi cùng vì mèo con dạo này cứ buồn, chắc tại không được đi chơi. Tự tin vào khả năng nhớ đường của mình, Junho bảo bố mẹ cứ về trước đi, cậu sẽ về được thôi, cậu muốn ngắm hoa thêm chút nữa. Thế mà họ đồng ý thật, cho rằng Junho sắp 18 rồi, nên để thằng bé tự lập một chút.

Ngạc nhiên là cậu về được nhà, nhưng lại để quên Pokcha ở đâu mất rồi. Junho hay quên, khả năng tập trung kém, chỉ cố gắng mường tượng đường về nhà vì sợ bị bố mẹ trêu mà chẳng nhớ nổi bé mèo của mình. Làm sao bây giờ, cậu không biết phải đi đâu để tìm Pokcha cả, đến nỗi bỏ bữa tối vì sốt ruột. Cô chú Cha đã ra ngoài tìm mèo rồi, họ chẳng dám để Junho đi cùng vì sợ cậu lạc như Pokcha luôn.

Gọi điện thông báo cho bố mẹ xong, cậu vừa ôm Pokcha vào lòng vừa thủ thỉ: "Giờ thì không sao rồi em nhé...". Cậu không biết rằng mèo con cũng giống cậu ư, mù đường như chủ nhân của nó thì sao tự mò về được nhỉ. Cha Junho là đồ ngốc.

Đêm đó, một người thao thức vì một người ngủ say. Eunsang nhìn lên trời đêm huyền ảo, văng vẳng bên tai là lời hát du dương phát ra từ máy nghe nhạc.

"Chuyện gì đang xảy ra với tớ vậy nhỉ?

Tớ còn chẳng hay bản thân cứ ngắm nhìn cậu mãi

Khi nhành hoa kia sáng bừng vì tinh tú

Tớ sẽ nắm lấy bàn tay cậu

Và bay lên, vô hạn, xa ngái, vĩnh hằng

Chìm sâu trong ánh trăng vàng lặng lẽ

Rồi khi bình minh tỉnh giấc mộng

Lại nhớ những miền kỉ niệm, triền miên lăn dài"

(Star Blossom - Sejeong ft. Doyoung)




----------------------





----------------------

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
|pokchya| I like you this much.Where stories live. Discover now