Chương 14: Cô thực sự là nữ quỷ

1.9K 48 6
                                    

Editor: Hi Hi

Vui lòng không sao chép, chuyển ver dưới mọi hình thức!

Người này, chính là Thu Tiểu Quân, cô nhìn thi thể dưới đất, khóe miệng đằng sau chiếc mặt nạ trào phúng cong lên, dùng giọng mũi nói: "Mấy người các người, chuyện tốt thì chẳng làm một chút, chuyện xấu thì lại làm nhiều đến mức cảm thấy nhàm chán, một ngày không vô duyên vô cớ khi dễ người ta, cảm thấy ngứa ngáy lắm đúng không? Có bản lĩnh thì ngừng khi dễ những con người không có sức mạnh nào, muốn chơi, tôi sẽ chơi với các người thật vui vẻ."

Đột nhiên nghe thấy giọng nói kia, bọn người Cao Bác Đạt lộ ra dáng vẻ kinh ngạc, vô cùng phòng bị nhìn cô.

Cao Bác Đạt nghe ra được là giọng nói của một người phụ nữ, lông mày khinh thường nhướn lên, "Mày là ai?"

Khóe miệng sau lớp mặt nạ vẫn cong cong, "Tôi đại diện cho chính nghĩa, đến giáo huấn các người." Nhàn nhạt nói xong, từng bước một đến chỗ bọn họ.

Cao Bác Đạt biết rõ cô là nữ, thấy cô đi tới, căn bản không để cô vào mắt, "Vừa vặn mấy người anh em của tao cũng bị chết, mày muốn xuống địa ngục cùng họ, tao rất ủng hộ." Nói đến đó, tay dùng sức vung lên, "Tất cả lên hết cho ta, bắt được cô ta, tiền dâm hậu sát (1)"

(1) Tiền dâm hậu sát: cưỡng hiếp sau đó giết.

Hắn ta vừa ra lệnh, một đám dưới trướng lập tức xông lên, vây quanh Thu Tiểu Quân đang mặc trang phục ninja.

Trên người cô có một sức mạnh thần bí, Thu Tiểu Quân sao có thể để bọn họ vào mắt. Lúc đám thủ hạ của Cao Bác Đạt đồng thời ra đòn, thân người cô nháy mắt dễ dàng tránh được, quay sang mội bên, cầm lấy một người đàn ông, nhảy lên, quăng một phát, sức lực lớn kinh người, trong nháy mắt liền quật ngã một đám người."

"Aaaaaaa..."

"A... đau"

Tất cả thủ hạ đều la liệt nằm dưới đất, gào thét.

Cao Bác Đạt cẩn thận chăm chú nhìn cô gái, sao có thể hạ gục mười tên đàn ông dũng mãnh, trong lòng hắn thầm khẳng định, công phu của cô so với hai tên vệ sĩ của Mạc Thiếu Đình lợi hại hơn nhiều.

Mặc dù vậy, với tư cách là lão đại hắc bang hắn cũng không sợ hãi, tay phải giơ lên, họng súng đen ngòm rơi chính xác xuống cái ót của cô, khóe miệng lạnh lẽo, "Hừ, tao muốn xem thân thủ của mày nhanh, hay là súng của tao nhanh." Dứt lời, dứt khoát bóp cò, "Đoàng."

Hắn bóp cò rất nhanh, Thu Tiểu Quân tránh không kịp, ót bị đạn xuyên qua, máu chảy xuống.

Cô cảm giác hẳn là cô phải chết rồi, nào ngờ một chút đau cũng không có, sức mạnh thần bí trên người cô, ngược lại càng lớn mạnh hơn, lông mày dưới lớp mặt nạ hơi nhíu lại, bước nhanh về phía Cao Bác Đạt.

Ặc, sao có thể như vậy? Bắn trúng ót của cô rồi, vậy mà cũng không chết?

Cao Bác Đạt cực kỳ khiếp sợ, thấy cái ót của cô vẫn đang chảy máu, nhưng cô vẫn mạnh mẽ bước đến, trong lòng vô cùng khủng hoảng, vội vàng lấy súng, bắn mấy phát vào người cô.

"Đoàng đoàng đoàng.."

Trình bắn súng của hắn cũng không tệ, bắn không trượt phát nào, thế nhưng, Thu Tiểu Quân không thể chết được, viên đạn găm trên người cô, cô cảm thấy chỉ như kiến gãi ngứa mà thôi, mặc kệ máu chảy trên người cô bao nhiêu, cô cũng không cảm thấy đau đớn chút nào. (Đúng là bàn tay vàng của tác giả, chị bất cmn tử luôn :v)

"Hả?" Chính vì vậy, Cao Bác Đạt trợn tròn mắt, sắc mặt vốn đang kiêu ngạo, giờ đã chuyển sang trắng bệch.

Bước chân Thu Tiểu Quân dần nhanh hơn, trong chớp mắt đã đứng trước mặt hắn, chờ khi hắn ta phản ứng lại, liền ăn một phát vào cổ.

"A..." Cao Bác Đạt cực kỳ tức giận, cũng cực kì đau đớn, lông mày nhíu chặt, lập tức nhấc chân đá mạnh vào cô.

Cao Bác Đạt thân là lão đại hắc bang khiến người ta nghe thôi cũng sợ mất mật, tất nhiên thân thủ cũng không phải nói chơi, từng quyền như xuất gió, từng cước như xuyên tim, cộng thêm trong tay có súng ngắn, nguy hiểm mười phần.

Chỉ là cho dù như vậy, Thu Tiểu Quân cũng không sợ, thân thể như ánh sáng né trái né phải, dễ dàng tránh được đòn của hắn, tay trái bỗng vươn ra, không cần tốn nhiều lực liền khiến súng trong tay hắn ta rơi xuống, lập tức nhảy lên chiếc xe con bên cạnh, mượn lực bổ nhào về phía trước đã chế ngự được hắn trên mặt đất.

Lúc này, Cao Bác Đạt đã không còn đường đánh trả, lè lưỡi liếm máu ở khóe miệng, có phẫn nộ và sợ hãi nhìn người đeo mặt nạ, cả người đều chảy máu, "A... mày, mày là ai? Mày là người, hay là quỷ?"

Đúng lúc này, Thu Tiểu Quân cúi đầu nhìn những vết thương đang chảy máu của cô, trăm phần trăm khẳng định cô không phải là con người nữa, mà là nữ quỷ theo như lời của Bạch Thiên Hoa.

Chấp nhận sự thật, trong lòng cô có chút khó chịu không thành lời, cố gắng trấn tĩnh suy nghĩ, lạnh lùng cười với hắn ta, nói: "Tao là người hay là quỷ, có quan trọng không?" Nói đến đây, vung tay mạnh mẽ túm lấy tóc hắn kéo lên, "Mày có thể gọi tao là hoa hồng đen, về sau, mày nên thu liễm lại một tí, nếu tao phát hiện mày vẫn trắng trợn khi dễ người khác, mày đợi tao đến gọt đầu mày đi." Uy hiếp xong, cô buông hắn, đứng dậy hiên ngang rời khỏi bãi để xe.

Trong mắt Cao Bác Đạt ánh lửa nhìn bóng lưng cô, lúc cô đi xa dần, hắn ta khạc một bãi nước bọt cùng máu, ngoan độc nói: "Ha, hoa hồng đen, tao nhớ kỹ mày rồi, mặc kệ mày là người hay quỷ, chờ đến lúc mày rơi vào tay tao, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết."

...

Tối hôm đó, Thu Tiểu Quân trở lại khách sạn Hải Dật đã là 12 giờ đêm, mấy vết thương của cô sau 1 tiếng liền biến mất, kể cả những vết đạn của Cao Bác Đạt cũng vậy.

Trong một buổi tối ngắn ngủi, cô tìm được một công việc, cứu được một người, nhảy thoát y, nhìn thấy người đàn ông mà sau 2 năm cô vẫn không thể quên, rồi cùng đám đàn ông đánh nhau một trận, còn thừa nhận mình là một nữ quỷ, có thể nói, cả tinh thần lẫn thể xác của cô đều mệt mỏi.

Tắm rửa xong, cô một thân trần truồng nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, dáng vẻ phiền não suy tư về sự thật cô là một con quỷ.

A, sao cô lại thành quỷ được? Trời ạ, cái thế giới này cũng thật đáng sợ, lại có thể biến cô thành quỷ, đánh đấm gì cũng không chết, vài ngày không ăn uống vẫn sống nhăn răng.

Haiz, ông trời ơi, tôi không muốn làm nữ quỷ, tôi chỉ muốn làm một người phụ nữ bình thường mà, xin ngài, hãy cho tôi trở về như lúc trước đi, tôi muốn làm một người bình thường.

Cô vô cùng phiền muộn, nghĩ đến việc mình là quỷ, trong lòng vẫn không thể ngăn nổi bi thương, mãi đến rạng sáng 3 - 4 giờ, cô mời từ từ ngủ, hy vọng sau khi cô thức dậy, sẽ trở lại như trước kia, làm một người phụ nữ bình thường.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 23, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[EDIT] Một Tiểu Yêu Tinh, Bốn Con Sói Đói - Dã SắcWhere stories live. Discover now