oneshort

56 5 3
                                    

" aa~ hôm nay lạnh quá anh nhỉ? "

em cọ xát hai bàn tay vào nhau, anh thấy vậy liền nắm bàn tay bên phải của em, em thấy vậy liền ngước lên nhìn anh cười và em nhướn đôi chân mình lên hôn má anh. anh mặt đỏ ửng lên, đúng thật là xấu hổ chết đi được...

năm ấy cả hai cùng nắm tay nhau băng qua con đường lạnh lẽo đầy tuyết kia, dẫu biết rằng tình yêu này không được cho phép, dẫu biết rằng những người kia nhìn họ với cặp mắt ghẻ lạnh, khinh bỉ,...nhưng họ cũng mặc kệ.

em và anh gặp nhau vào đông chí năm 2013, lúc ấy anh là sinh viên năm 3 khoa múa đương đại còn em thì là sinh viên năm 2 khoa nhiếp ảnh. em vô tình gặp anh ở đồi núi sau trường học, em chụp một vài cảnh để nộp cho thầy thì bắt gặp anh đang giúp bé thỏ đang bị thương, em liền thấy vậy vội chụp lại khoảnh khắc ấy, khi chụp xong em có cảm giác ai-đó-đang-nhìn-mình. em ngước lên nhìn anh, anh nở một nụ cười thân thiện và vẫy tay chào em:

-hello!

em cũng chào anh như thể đây là một cách lịch sự tối thiểu:

-oh, chào anh ạ.

-em tên là gì?

-dạ là kim taehyung.

-anh là jung hoseok.

-à, em có nghe tên anh qua rồi tiền bối.

em cười, nụ cười của em như ánh mặt trời, em như sưởi ấm trái tim anh vậy khiến anh sắp tan chảy vì em mất. sau đó cả hai đi về cùng với nhau, vừa đi hai người nói nhau những chuyện trên trời dưới đất song cũng về đến nhà một cách an toàn, em vẫy tay chào anh rồi sau đó vào trong nhà.

từ đó trở đi em và anh trở nên thân thiết nhau hơn bao giờ hết, đi đâu cũng có nhau hết. bạn bè tưởng em và anh là một cặp đôi, những người lớn tuổi bắt cặp anh và em đều nhìn với cặp ánh mắt khinh bỉ và có khi họ còn chỉ vào hai người nữa, dù khó chịu thật nhưng em và anh tránh đi những điều không tốt về hai người.

tháng 12 năm 2014, đông chí đến nhanh thật đấy! em có nhắn tin với anh rằng là muốn gặp anh ở công viên, anh đồng ý và đến giờ này anh vẫn chưa đến, em vẫn ngồi trên xích đu ấy mà đu qua đu lại. bỗng em thấy mình cao hơn, em thích lắm, em muốn được bay cao hơn, cao hơn nữa! anh thì vẫn vậy, vẫn đẩy em. khi em nói chơi chán rồi, anh mới ngừng đẩy sau đó anh ngồi xích đu kế bên em, ngồi xuống ấy và trò chuyện với em:

-em...gọi anh có gì không?

-tiền bối này, em có một chuyện rất quan trọng.

em nắm chặt dây xích, người em đang run lên.

-TIỀN BỐI, EM THÍCH ANH!

anh mở mắt to tròn nhìn cậu, anh rất ngạc nhiên trước lời tỏ tình này của em, anh đứng dậy và đến bên em:

-nào nào, ngước mặt lên nhìn anh đi.

em ngước lên nhìn anh, anh mỉm cười và lấy tay lau đi những giọt nước mắt kia, anh hôn lên đôi môi của em, em lúc này thật bất ngờ hành động của anh lúc này, nụ hôn này thật ngọt ngào...ngọt ngào đến lạ thường.

-hành động này là câu trả lời của anh.

em nhào tới ôm anh, em khóc vì hạnh phúc. năm đó là giáng sinh, chúng ta yêu nhau vào mùa đông.

tonight | hopetaeDär berättelser lever. Upptäck nu