1

15.1K 935 64
                                    

1.

So với việc trở thành idol, Tiêu Chiến càng thích làm diễn viên hơn.

Đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là anh không muốn làm idol, chỉ là cái nghề này thật sự quá tàn khốc, bao nhiêu trở ngại tuổi tác rồi nỗi lo debut muộn, tất cả anh đều gặp phải.

Làm diễn viên thì không giống như vậy, chỉ cần kỹ thuật diễn tốt và khí chất ổn là có thể khiến người xem coi nhẹ vấn đề tuổi tác. Cũng may mắn anh có thiên phú nên có thể tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực này. Thế là bắt đầu từ khi nhận được kịch bản thứ nhất, Tiêu Chiến đã biết mình nhất định sẽ theo đuổi chén cơm diễn viên ấy không ngừng.

Còn Vương Nhất Bác thì tương phản hoàn toàn.

Cậu còn đang tuổi trẻ thanh xuân, từng được huấn luyện chính quy, debut thuần túy vì ước mơ idol, kinh nghiệm sân khấu phong phú, ca hát khiêu vũ tất cả đều giỏi. Nếu như không phải vì nghề idol trong nước không quá phát triển, có lẽ cậu đã sớm nổi tiếng hơn cả bây giờ.

Không chỉ như vậy, người này tính cách không nóng không lạnh, trên sân khấu lúc nào cũng có thể biểu lộ đầy tự tin thoải mái, nhìn phong thái như thế phối hợp với khuôn mặt không khuyết điểm kia, nói thế nào cũng thấy đây là một idol hoàn mỹ.

Sau khi so sánh hai người, Tiêu Chiến cảm thấy việc mình bị Vương Nhất Bác hấp dẫn căn bản là chuyện hiển nhiên.

Vậy nên trong đại đa số thời điểm, Tiêu Chiến luôn thầm thấy may rằng mình trong hai năm làm việc trong đoàn làm phim cũng học hỏi được không ít kỹ thuật diễn, ít nhất là bây giờ anh có thể vừa giả bộ chơi điện thoại vừa lén liếc trộm Vương Nhất Bác giữa phòng chờ công khai của sân bay lại không bị ai phát hiện——

Mặc dù Vương Nhất Bác bình thường ít nói, nhưng khi ở chung với người quen cũng phải không biết cách khiến bầu không khí bớt tẻ nhạt. Lúc này cậu đang vừa chơi điện thoại vừa câu có câu không nói chuyện với Vu Bân, vẻ mặt chẳng hiểu sao lại có chút sốt ruột khẩn trương.

Hình ảnh tin tức trên màn hình điện thoại di động cứ thay đổi không ngừng, còn Tiêu Chiến cái gì cũng không để ý, trong mắt cơ hồ toàn là khuôn mặt Vương Nhất Bác. Cho dù là một giây một khắc biến hóa trên khuôn mặt ấy thôi, tất cả đều khắc sâu trong lòng của anh.

"A, Chiến ca, anh nói xem?" Vương Nhất Bác đột nhiên quay sang, còn Tiêu Chiến bất động thanh sắc ngưng mắt, từ từ ngẩng đầu giả bộ mờ mịt như vừa bị giật mình khi đang chơi điện thoại, ngơ ngác nhìn về người đối diện: "Hai người đang nói gì vậy?"

"..." Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chiến chợt lạnh đi, nhưng cậu cũng thu liễm vẻ mặt này lại rất nhanh, lại quay về sử dụng ngữ khí Tiêu Chiến quen thuộc, "À thôi, Tiêu lão sư là người bận rộn như thế, đâu rảnh nghe bọn em nói chuyện chứ."

Vu Bân ngó ngó biểu lộ của Vương Nhất Bác rồi lại ngó ngó vẻ mặt của Tiêu Chiến, xong quả quyết chọn không xen vào, lẳng lặng nghe Tiêu Chiến đáp lời: "Vương Nhất Bác cậu là người sao? Vương lão sư cậu vẫn còn trẻ tuổi, mười phút nói một trăm đề tài, người già như anh theo không kịp suy nghĩ của người trẻ các cậu được đâu!"

"Tiêu lão sư đâu phải người già chứ! Rõ ràng anh quan hệ rộng rãi nhân duyên rất tốt, nãy giờ ngồi trong phòng mới mười phút mà thông báo Wechat đã nhảy không ngừng nghỉ rồi, đúng là lúc nào cũng có người muốn làm quen nhỉ?" Vương Nhất Bác cau mày, khóe miệng lại nhếch lên cười, nhìn sao cũng thấy đáng sợ.

Mắt thấy bọn họ sắp biểu diễn một màn "Chín phút" trong truyền thuyết, Vu Bân tranh thủ thời gian đứng dậy, nói lảng sang chuyện đồ ăn để bớt căng thẳng.

Tiêu Chiến đặt di động lên mặt bàn, nhanh chóng tham gia chủ đề ăn uống với Vu Bân, còn Vương Nhất Bác bên cạnh thì nửa ngày không đáp một lời. Một lúc sau, thừa dịp Vu Bân đang hưng phấn nói, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn thoáng qua đối diện lại phát hiện Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm cái điện thoại trên mặt bàn của anh, vẻ mặt có chút âm trầm.

Nhìn cậu như vậy, anh không khỏi cảm thấy vui, vui đến mức nói chuyện với Vu Bân cũng hào hứng hơn. Đợi đến lúc bọn họ cuối cùng cũng quyết định được khi về tới Bắc Kinh sẽ ăn cái gì, Vương Nhất Bác đã gần như đã dùng ánh mắt đục xong một lỗ trên điện thoại Tiêu Chiến.

"Lão Vương, cậu thích điện thoại của anh lắm à?" Bên cạnh còn có nhiều người nên Tiêu Chiến không trực tiếp nói thẳng, chỉ cầm điện thoại di động lên che lại khóe miệng đang giương lên, cười tủm tỉm nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chuyển ánh mắt qua khuôn mặt Tiêu Chiến, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước, mở miệng chậm rãi ung dung hỏi: "Nếu em nói em thích nó, vậy anh có thể đưa nó cho em không?"

"Đưa chứ!" Ý cười của Tiêu Chiến càng sâu, giọng nói nhẹ nhàng vui vẻ, "Cậu muốn gì anh cũng tặng cho cậu hết!"

"Ừm, đây là anh nói đấy nhé." Khi nghe được câu nói này của Vương Nhất Bác, Vu Bân yên lặng nhìn về phía Tiêu Chiến, rồi vô tình lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang len lén làm trò dưới mặt bàn. Anh kéo lấy tay áo Vương Nhất Bác, xong còn tự nhiên nắm chặt cổ tay cậu, đến tận lúc làm trò thành công biểu lộ trên khuôn mặt Tiêu Chiến vẫn thờ ơ như không có gì.

Vu Bân im lặng. Tốt lắm, mình thà rằng chui gầm xe còn hơn ngồi chung với hai người họ.


//Vì cậu bảo up nên tớ up nè :>//

/edit/BJYX (hoàn)_ Gia tốc độWhere stories live. Discover now