Chương 1

1K 80 4
                                    


Chương 1:

Đèn cung đình lờ mờ bị gió thổi thoáng lay động, in lên hành lang bằng gỗ lim từng mảnh tàn ảnh. Cung nữ mặc váy xòe màu phấn hoa, tay cầm hoa đăng cúi thấp đầu, vội vàng đi theo sau lưng đại thái giám, mượn tia sáng của ngọn đèn, mơ hồ có thể thấy mồ hôi trên trán các nàng, dường như có chuyện gì rất đáng sợ sắp xảy ra.

Cho đến khi bọn họ đi đến chỗ đèn đuốc sáng trưng, trước điện có trùng điệp thị vệ canh giữ, các nàng liền bị đại thái giám phất tay đuổi xuống, chỉ còn lại lão thái giám, dùng ống tay áo chà nhẹ lên lớp mồ hôi mỏng.

Lão tay nắm lấy phất trần, khom người đi vào điện, khi đi đến án thư đặt giữa điện liền trực tiếp quỳ xuống. Thân thể nằm rạp trên mặt đất, thi lễ với người mặc hoa phục màu trắng bên trên.

"Bệ hạ, quý phi nói hôm nay là ngày mười lăm, ngài ấy đã tắm rửa đốt hương, bẩm rằng chuyện thị tẩm cứ để Vạn quý nhân hầu hạ Hoàng thượng."

Sau khi nói hết lời, lão thái giám trong lòng thấp thỏm, không dám động dù là một chút, sợ người kia đem lửa giận phát hỏa trên người mình.

"Tốt, tốt, thật là tốt, Dao quý phi quả thật ngày càng làm càn, ca ca của hắn - Kim ngự sử trên triều thế lực không ít, quả thật khiến trẫm khó xử, mà y lại dám cự tuyệt thị tẩm, thật sự cho rằng trẫm không dám làm gì y!? Bãi giá Phương Hoa Điện!"

Long nhan thịnh nộ, đế vương phất tay áo ra sau thắt lưng. Một đám người trùng trùng điệp điệp theo sau, đi đến cung điện lạnh lẽo như bị vứt bỏ ở phía Đông hoàng cung.

Trong viện an tĩnh, cũng không có bao nhiêu cung nhân, đột nhiên nhìn thấy đế vương xuất hiện, bọn họ sợ hãi trực tiếp quỳ xuống, không dám ngẩn đầu nhìn lên.

Trong đêm khuya, vốn dĩ là một viện tử rất yên tĩnh, bây giờ lại vô cùng ồn ào, thế nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến người ở trong Phật đường. Người kia một thân bạch sắc tố y, một đầu tóc dài mềm mại chỉ đơn giản được một cây trâm vấn ở sau ót.

Khuôn mặt sạch sẽ chưa được thi phấn, điểm son, cánh môi màu hồng nhạt khiến người ta nhịn không được muốn nếm thử một chút ngon ngọt trên đó.

Cửa điện bị người thô bạo đẩy ra, đèn hoa sen đặt trước Bồ Tát thiếu chút đã bị dập tắt, nhưng loại động tĩnh lớn này vẫn không làm kinh động đến người đang thành kính quỳ lạy Bồ Tát trên bồ đoàn, ngườI kia chắp tay trước ngực, hai mắt ngắm nghiền, thoạt nhìn lại như một bức tượng ngọc.

Giống như một vũng nước lặng, chỉ cần một cục đá liền phá tan sự yên tĩnh nơi đây. Cánh tay mảnh khảnh như ngọc bị người nắm chặt, không có một chút thương hương tiếc ngọc mà kéo lên, sức mạnh lớn đến mức khiến người kia không thể phản kháng.

"Không biết bệ hạ ngự giá đến chỗ của vi thần là có chuyện gì, hiện tại vi thần không có thời gian làm mấy chuyện vô bổ này với người."

Nhìn người trước mắt, vừa thấy mình thì tất cả ôn nhu trong mắt đều hóa thành lạnh lùng, quả thật khiến người ta lạnh cả tim, mình khi ấy ngu ngốc cỡ nào a, vì sao lại vì loại người vô tình này...

Từ bỏ tự do của bản thân, tự mình bước vào cái lồng son này?

Y hẳn là nên đi theo đại ca đến Bắc Mạc, nhìn khắp phồn hoa, không nên như một nữ nhân đi vào chốn thâm cung, vì kẻ vô tình kia tuẫn táng tuổi xuân của mình.

"Kim Quang Dao, hôm nay trẫm phế bỏ danh phong quý phi của ngươi, thu lại phượng ấn, đưa ngươi rời khỏi hoàng cung."

Kim Quang Dao không hề để ý đến cổ tay bị nắm đến đỏ của mình, khuôn mặt tràn ngập vẻ không thể tin, bịch một cái liền quỳ xuống, nắm chặt lấy vạt áo của đế vương, cầu hắn đừng vô tình như thế.

"Bê hạ, ngài miệng vàng lời ngọc, làm như vậy là muốn mạng của vi thần a, tình cảm của thần dành cho ngài nhiều năm như vậy, ngài không để ý sao?"

Kim Quang Dao liên tục cầu xin, trên mặt rơi đầy nước mắt khiến hắn có được cảm giác chinh phục, khi vừa phế phi xong kỳ thật hắn hối hận, nhưng Kim Quang Dao lại nhắc đến "miệng vàng lời ngọc" khiến hắn không thể thu hồi, chỉ có thể tiếp tục tuyên chỉ.

"Nể tình Dao quý phi nhiều năm hầu hạ, cho khôi phục nguyên chức quan, lại thăng một bậc, trở thành Cẩm Y Vệ trấn phủ sứ chức."

Sau khi nói xong liền hất Kim Quang Dao qua một bên, đen mặt rời khỏi Phương Hoa Điện.

Đế vương quay đầu đi đương nhiên không thấy được vị quý phi đang quỳ trên đất tạ chủ long ân kia, y cười vô cùng xán lạn.

HOÀN[Edit]|Hi Dao|《Quý Phi tại thượng: Gia, Ngài lại nữa rồi!》Where stories live. Discover now