Kaito là đồ ngốc

996 34 10
                                    

Tôi... Tôi không tin những gì mình vừa thấy, những gì mình vừa nghe. Tôi ngăn không cho những dòng nước nóng xuất hiện trên mặt tôi, và tôi cố gắng chạy đi thật nhanh mặc cho cậu đuổi theo gọi tên cậu. Kaito... người bạn thân và cũng là người tôi thầm thượng trộm nhớ lại là Kaito Kid, kẻ mà tôi ghét nhất trên đời. Cậu ta đã lừa dối tôi, rồi còn xem tôi như con rối để điều khiển. Cậu ta qua mặt bố tôi, xem ông như một thằng ngốc. Tôi thật ngu ngốc khi đi học chung, chơi chung, và thân thiết với một tội phạm. Kaito... tôi sẽ xem như chưa thấy gì, chưa nghe gì, nhưng mà tình bạn của chúng ta đã chấm dứt. Còn tình cảm của tôi dành cho cậu? Tôi sẽ chôn vùi chúng, và sẽ biến chúng thành hơi nước tan biến đi trong bầu trời của sự giả dối.

Cậu đã bắt kịp được tôi, và cố gắng giải thích. Đúng là siêu trộm dưới ánh trăng, cậu đã phù phép khiến bầu trời rơi lệ để biện minh cùng cậu. Tôi chỉ cười rồi gạt tay ra.

"Kuroba-kun, chúng ta không hề quen biết. Nên xin cậu đừng gọi tôi là Aoko."

Tôi nói xong rồi bỏ đi, để cậu sững sờ ở phía sau. Tôi đi dưới trời mưa như một con điên vậy, nhiều người nhìn tôi rồi lắc đầu thương hại tôi. Tôi chỉ mặc kề, ôi muốn đi đến một nơi nào đó thật xa, để cậu ta không bao giờ có thể tìm ra tôi. Phải, không bao giờ...

"Cậu chủ à, cậu hãy về nha đi. Cậu sẽ ốm đấy"

Quản gia Jii nhanh chân chạy đến che ô cho Kaito, nhưng cậu nhủ gạt ra và hét lên. Những giọt mưa đã che đi nỗi tuyệt vọng cũng như những giọt nước mắt. Kuroba Kaito, một kẻ kiêu ngạo không sợ gì, lại khóc chỉ vì một con người con gái? Phải, là cậu khóc vì một người con gái...người cậu thầm yêu và bảo vệ. Mặc kệ sự đau nói, cậu liên tục đấm vào bức tường rồi gục xuống. Tại sao mọi chuyện lại như thế này? TẠI SAO?

.

.

.

.

Vậy là đã hai năm rồi, thời gian trôi nhanh quá. Nakamori Aoko cũng đã thay đổi rồi. Tôi hiện là sinh viên năm hai ngành tâm lý tội phạm. Chả hiểu sao tôi lại thích ngành này, hay là vì tôi thật sự muốn biết những tên tội phạm thường sẽ có những suy nghĩ và thói quen gì. Tôi bật cười vì suy nghĩ ngớ ngẩn đó và bước vào lớp. Mở cửa lớp bước vào sau kỳ nghĩ mùa đông thì đã thấy một bó hoa hồng đỏ trên bạn cùng với cái tên Dai. Dai là sinh viên năm cuối, là đàn anh, và cũng là người đang theo đuổi cô. Dù đã rất nhiều lần ngỏ lời những câu trả lời vẫn là không. Nhiều người rất ghen tỵ vì được anh Dan "đẹp trai, học giỏi, cao ráo, chuẩn men theo đuổi" Tôi chỉ cười trừ rồi ngồi về chỗ của mình.

Tiếng chuông reo lên,nhưng đã 10 phút trôi qua mà không thấy thầy Đại tá Kudo, mấy bọn con gái thì đang than trời trong khi bọn con trai thì đang nghịch ngợm. Bỗng cánh cửa mở ra, và tôi như ai đó bị siết cổ khi thấy cậu ta bước vào và đứng sau bục giảng.

"Xin chào cả lớp, tôi là Kuroba Kaito, và sẽ là giáo viên tạm thời thay thế cho thầy Kudo trong vòng 4 tuần. Thầy Kudo vừa mới kết hôn và hiện đang có tuần trăng mật ở Paris. Nào, chúng ta bắt đầu học thôi."

Cả lớp choáng váng khi nghe tin thầy giáo "cool" nhất trường kết hôn mà không nói một tiếng. Nhưng mà cô không quan tâm, cô chỉ lo hướng mắt nhìn về cậu ta. Cậu ta có vẻ sụt cân, nhưng vẫn không mất đi cái khí chất kiêu ngạo ấy. Cô có thể nghe được những lời thì thầm vẻ đẹp chết người của những cô gái ngồi đằng sau tôi. Cậu ta bắt được ánh nhìn của tôi, tôi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

Oneshot KaiAo: Ngọt ngào không?Where stories live. Discover now