Chương 3: Một màu đỏ tươi (3117 từ)

9.2K 289 17
                                    

Giữa ban ngày, ánh mặt trời vẫn chói chang trên đỉnh đầu, nhưng Nguyễn Niệm Sơ lại cảm thấy mình đang ở trong bóng tối. Chạy trốn đến đây, trải qua trăm nghìn cay đắng, liền như thế mà chết trẻ, cô không cam lòng.

Cô đứng yên tại chỗ nhìn anh ta, không nhúc nhích. Người kia vẫn thờ ơ, lạnh nhạt.

Xung quanh đây, cây cối che rợp trời, tiếng gió cùng tiếng thú kêu thác loạn rơi vào bên tai, giữa bọn họ lại như chết lặng.

Nửa khắc sau, cô tận lực ổn định cổ họng đang run của mình, gần như cầu xin: "Hãy để tôi đi, cầu xin anh. Tôi sẽ không báo cảnh sát, cũng không đem chuyện của các anh nói ra...Tôi chỉ là đến để dạy học thôi, để tôi về nhà đi, cầu xin anh."

Lệ Đằng nói: "Cô không thể đi."

"Tại sao?" Ba ngày qua áp lực và sự chịu đựng nhanh chóng bùng phát, mắt cô đỏ lên, thấy tuyệt vọng và bất lực. Anh ta không giết cô, cũng không động vào cô, cô không hiểu vì sao anh ta cứ giữ cô ở bên người. Cô run giọng nói: "Ở đây chỉ có một mình anh, chỉ cần anh đồng ý thả tôi đi, tôi liền có thể rời đi, không phải sao......Anh thả tôi đi, cầu xin anh."

Lệ Đằng mặt lạnh tanh, không nhúc nhích. Vẫn là câu nói kia: "Tôi nói rồi. Cô không thể đi."

Nguyễn Niệm Sơ chán nản cúi đầu, đột nhiên cười mỉa, vừa tự giễu vừa châm chọc. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, người này cùng với mấy tên béo lùn kia là cùng một nhóm, cô làm sao có thể xin anh ta, hy vọng xa vời anh ta sẽ thả mình? Anh ta làm sao có thể để cô rời đi?

Thật khờ, thật ngốc, thật ngu xuẩn.

Nguyễn Niệm Sơ cắt chặt môi, lấy hai tay che mặt, cô khóc, hai vai run run. Lệ Đằng từ đầu đến cuối chỉ đứng cách đó không xa, nhìn cô.

Cô không biết mình ở dưới mắt anh ta khóc bao lâu. Chỉ biết là, đang khóc lóc, thì nghe thấy đối phương mở miệng, vẫn là âm thanh lạnh như băng kia: "Nơi này cách thôn làng gần nhất cũng phải hơn 140km, toàn bộ đều là rừng rậm, có 8 nơi đặt bom mìn. Nếu cô cảm thấy mình có thể còn sống mà đi ra, thì đi đi."

Nguyễn Niệm Sơ khóc đến hai mắt đều sưng đỏ, đến tận lúc này, mới ý thức được chính mình lỗ mãng. Hoàn cảnh địa lý nơi này, cô hoàn toàn không biết, vừa nãy suýt nữa bước vào khu bom mìn. Nếu anh ta không xuất hiện, cô khả năng sẽ thành một nắm bùn nhão rồi.

Nguyễn Niệm Sơ nghĩ mà sợ, xương sống không tự chủ được mà lạnh buốt.

Lệ Đằng nhướn mày nhìn: "Không đi nữa à?"

"..." Cô buồn bực, không có lên tiếng.

"Người đã chết rồi thì cái gì cũng không còn. Theo tôi trở về." Anh nói xong, sau đó tiếng giày giẫm nát mấy cành lá dưới đất. Lệ Đằng xoay người, không buồn quay đầu lại đi thẳng.

Nguyễn Niệm Sơ ngây người mấy giây.

Người đã chết rồi thì cái gì cũng không còn... Trong đầu cô vang vọng giọng nói của người kia. Cô nhắm mắt lại, mở ra, cất bước đi đằng sau anh ta.

*

Nguyễn Niệm Sơ chạy trốn lần này, chỉ mất một tiếng đồng hồ cô ra khỏi doanh trại và quay trở về. Nhưng mà cực kỳ không may, phát hiện cô chạy trốn ngoại trừ Lệ Đằng ra, còn có mấy người khác.

 半吟 - Bán Ngâm < Nhược Thuỷ Thiên Lưu >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ