Chap 2. Kí ức (2)

53 8 2
                                    

Lúc bé con tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, trước mắt hiện ra một khung cảnh vô cùng quen thuộc. Đây chính là căn phòng mà ba Park thiết kế riêng cho cậu ở nhà ngoại. Căn phòng lấy tông màu chủ đạo là màu xanh tạo cảm giác tươi mới, tràn đầy sức sống.

' Đến nơi rồi sao! Appa kì thiệt, đến nơi mà không gọi mình dậy! Giận Appa luôn!'- Bé con, hai mắt lim dim, cái miệng chu chu, gương mặt đầy vẻ hờn dỗi...

Sau một hồi uể oải, ngáp lên, ngáp xuống thì bé con cũng đã rời giường.

Xuống đến nơi bé con bị giật mình bởi bốn cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm. Gương mặt trắng bóc bỗng xuất hiện một vài vệt ửng hồng rồi chẳng mấy chốc cả gương mặt đều đỏ lựng. Vội chạy thật nhanh vào lòng ba Park, ra sức vùi vùi khuôn mặt vẫn còn đang ngái ngủ vào con người phía trước.

" Bảo bối, con là đang xấu hổ sao?"- Ba Park nhìn cục bông trong lòng nhịn không được lên tiếng hỏi.

Câu hỏi đó chính thức khiến bé con chôn chặt luôn khuôn mặt của mình.

Buổi trưa hôm đó có một cậu nhóc cả buổi khuôn mặt đều đỏ lựng, xấu hổ không nói lên lời. Còn có bốn con người cười vui không ngớt, ai mà có thể chịu nổi cái biểu hiện siêu moe của bé con chứ. Mọi người đã bị đổ gục từ cái ngày bé con chào đời rồi.

________________________________________________

Bé con thích đến nhà ngoại lắm, được làm bánh, ăn bánh cùng bà, được đọc báo cùng ông, còn được bà dẫn ra ngoài đồng cỏ chơi nữa. Ở đó vui lắm còn rộng nữa, hại bé con làm đủ trò, lăn hết từ bên này sang bên khác, kết quả quần áo đều bẩn hết, đầu tóc thì bù xù, gương mặt thì lấm lem. Trông thực thảm!

Mới đó mà đã chiều tối, những ánh dương cuối cùng cũng đã vụt tắt, thay vào đó là những đám mây đen từ đâu kéo đến. Nhận thấy thời tiết có vẻ thay đổi, cả nhà vội thu xếp để trở về cho kịp.

Bé con buồn lắm, lâu lắm mới được đến thăm nhà ngoại vậy mà lại phải về sớm. Thế là chẳng đợi ai luôn, vác luôn cái bụng chứa đầy thức ăn ra ngoài xe, gương mặt đầy vẻ hờn dỗi. Suốt dọc đường về cũng chỉ im lặng nhìn khung cảnh bên ngoài. Chỉ cho đến khi từng giọt, từng giọt nước mưa làm nhòe đi khung cảnh bên ngoài mới làm tâm tình của ai đó khá hơn.

Trời có vẻ mưa khá to nhưng lại chẳng thể ngăn nổi lượng phương tiện giao thông trên đường.

Tầm nhìn giảm sút cộng thêm việc số lượng phương tiện quá đông khiến ba Park phải chật vật mới có thể tập trung. Rồi cũng chẳng biết từ đâu một chiếc xe đạp lao ra chắn ngang chiếc xe chở ba người.... Ba Park vội đạp phanh hết cỡ, tiếng kít phanh vang lên chói tai làm bé con hoảng loạn, khóc thét lên, vội lao vào lòng mẹ để trấn an bản thân.

" Sanjin! Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi, ôm chặt lấy mẹ được không?" - Mẹ Park vội an ủi cậu con trai trong lòng.

Bé con vô cùng hợp tác, hai tay vòng ra sau ôm chặt lấy cổ mẹ, cả người dựa hẳn vào hõm cổ ấm áp.

Chiếc xe bị bẻ lái đột nhiên nghiêng hẳn sang một bên, mẹ Park một bên ôm lấy bé con, một bên đầy hoảng hốt hét lên.

" Anh! Cẩn thận! Không, đừng!"

" RẦM!!!!" - Chiếc xe mất lái lao vào một cây cổ thụ ven đường rồi dừng hẳn...


[ PanWink ] Lạc nhau giữa cơn mưaWhere stories live. Discover now