Chương 12 : Bệnh Trĩ

1.8K 114 6
                                    

Bá Hiền vì mấy hôm nay không chịu ăn rau củ nên bụng có chút khó tiêu, mỗi lần muốn đi thì phải ngồi hơn ba mươi phút, nhưng chắc gì bao nhiêu thời gian đó cậu được giải toả, một là còn hai là chỉ ra một chút ít.

Hôm nay lại muốn đi, Bá Hiền cậu sợ lắm rồi, trong nhà vệ sinh không thoáng mát lại không có tivi, ngồi trong đó rất lâu lại rất chán, nóng nực hết cả lên.

Xán Liệt mấy hôm nay công ty lục đục chuyện nội bộ giữa bang quảng bá và bang thiết kế, bang quảng bá mang danh lại nói rằng bang thiết kế sáng tạo mẫu không tốt và chất lượng nên họ quảng bá không thể đưa nước vào mà chỉ đưa nước ra tốn chi phí chất liệu.

Vì chuyện đấy nên hắn đi sớm về trễ, ăn cơm cũng không thể ăn cùng một lúc với cậu, bản thân y không thể quản lý người nọ, thím Trư lại thuộc dạng cưng chiều con cháu, dẫn đến tai hại mấy ngày nay.

Hắn vừa qua đã trục xuất hết gần chục nhân viên gây chuyện, sức lực dường như muốn hao kiệt, lại phải giải quyết vụ việc bé con ở nhà không chịu ăn rau.

"Bá Hiền mau ăn rau vào" Hắn tay gắp rau cho cậu, miệng cứ lảm nhảm bên tai y là ăn rau vào.

Theo đó Bá Hiền lại không chịu, bảo rằng khi ăn rau cùng thịt thì mùi vị của thịt sẽ mất ngon, rất nhạt, cậu tuyệt đối không ăn.

Đúng là chiều đến hư, không ăn dưa leo đó đã là điều hiển nhiên đối với Biên Bá Hiền, rau củ đã luộc lại không ăn, biện pháp nấu canh hay hầm thì ăn mãi sẽ rất ngán.

Hôm sau đi vệ sinh thì phát hiện có vết máu, lúc giải toả được thì cục đá trong lòng rớt xuống nhưng khi thấy vết đỏ thì cục đá được treo ngược lên, điều đó là do lâu ngày chưa đi khiến cho phân bị khô lại, gây tai hại việc mông bị tét.

Nhanh chân đi tìm Xán Liệt để báo tin, lúc nguy cấp không tìm thấy y khiến cậu trở nên lo lắng.

Nhìn thấy y rồi thì chân cũng nhanh tốc độ hơn, ngờ rằng trời không độ khiến cậu vấp phải khoang đẩy cửa mà té.

Chân nhỏ cạ xuống sàn khiến da trắng đỏ lên, nhìn lại nhẹ nhưng không biết xương chân có trục trặc gì không, có lẽ nên đi khám lại.

Hắn lo lắng nhanh chân chạy đến đỡ cậu, ân cần hỏi : "Có sao không ?" Hỏi như vậy là có ý gì chứ, hắn nhìn thôi cũng xót rồi,cậu theo thế trả lời, nhưng có vẻ không liên quan đến chủ đề hiện tại : "Chú ơi...em đi ra máu..hức..có phải sắp chết không ?"

Môi nhỏ càng mím lại càng thấy thương, chuyện này chỉ là chuyện thường, rau củ không thèm ăn thì làm sao bồi bổ cho hệ tiêu hoá tốt, nên dẫn tới việc bị đau mông thôi.

Hắn muốn làm thái hoá việc này lên, để cậu phải ăn rau vào, hắn là ép buộc, nhưng ép buộc theo cách đúng chứ không phải gây hại cho cậu, xem như điều giáo một lần để người nọ biết đời.

"Chú ơi..." Ý bảo có sao hay không, nhưng bị Xán Liệt cắt lời mặt xanh xao.

"Là bệnh trĩ, bệnh này nếu em không chịu ăn nhiều rau thì mai sau sẽ mất máu đến chết, điều trị lại không dễ, mua lọ thuốc dài như vậy, rồi cắm vào mông, thật sự rất đau" hắn đưa tay diễn tả đủ kiểu, sau đó lại nghĩ bụng, hắn thà đem thằng nhỏ đưa vào chứ không để hộp thuốc nhựa đáng ghét đó vào, của hắn rõ nóng rõ to, bình nhựa đó tuổi gì.

Bá Hiền một đợt rung rẫy khi nghĩ đến cảnh tượng đó, mặt cũng xanh xao hẳn lên, nhìn tay y diễn tả cậu cũng nghĩ ra được phần nào.

Dài như vậy đưa vào chỉ có thể tét ra làm đôi, thốn đến không muốn ăn thịt, Bá Hiền cậu không chịu.

Từ cái ngày hôm đó Bá Hiền ăn rau nhiều hơn cả ăn cơm, mỗi lúc ngán lại bị Xán Liệt lấy chuyện đó ra doạ, ăn đến no mới thôi, vậy mà việc đi vệ sinh của Bá Hiền đã thuận lợi hơn rất nhiều

[BL/ChanBaek] Bồi PhuWhere stories live. Discover now