quyển 1 ( chương 151-170 )

16 1 0
                                    

Chương 151: Cố Gia Có Cô Gái Lần Đầu Chém Quỷ

oOo

Nghe Cố nãi nãi hỏi vậy, Cố Minh Vi có chút thắc mắc nhưng vẫn vội vàng gật gật đầu. Cố nãi nãi hỏi thêm:

- Con có biết dùng thế nào không?

Cố Minh Vi không lên tiếng, lắc đầu. Trực giác nói cho nàng biết nơi cửa sổ mà Cố nãi nãi nhìn ra có gì đó xuất hiện. Đầu nàng lại bị Cố nãi nãi giữ lấy, tuy thoát ra dễ dàng nhưng nàng không định làm vậy mà chỉ hơi nghiêng đầu. Cho nên nàng nhìn thấy Cố Minh Ngọc đứng bên cạnh, thấy mặt gã tái nhợt, có chút xanh mét, lại mang theo chút xám xịt.

- Con lấy bùa kiếm kia ra, nãi nãi chỉ con dùng thế nào.

Cố nãi nãi ôm Cố Minh Vi, tay vỗ về đầu nàng. Vừa nói, bà đồng thời lén cột một sợi tơ bảy màu lên lọn tóc nàng. Mà Cố Minh Vi vì quá sốt ruột nên không phát hiện ra.

Cố Minh Vi không phát hiện, Cố Minh Ngọc cũng không nhìn thấy. Gã chỉ đang chằm chằm nhìn cửa sổ. Dưới ánh đèn chiếu qua, loáng thoáng có vài bóng người bu dồn lại, như đang rình xem, cửa sổ cũng vì thế mà dần bị đẩy ra. Thế nhưng qua cái khe cửa sổ đó nhìn ra ngoài lại không thấy gì cả, chỉ thấy bóng tối vô tận, như cắn nuốt hết tất cả tia sáng còn sót lại.

Chỉ là cửa sổ vẫn còn một bóng người như đang nằm hẳn lên trên bệ cửa, cố gắng nhìn vào trong phòng. Sắc mặt Cố Minh Ngọc càng lúc càng kém, ánh mắt như bị đám âm khí trong thành Bá Lăng này xâm nhiễm, dần trở nên rét lạnh. Cố Minh Vi nhìn thần sắc của ca ca, không hiểu sao nàng lại đột nhiên liên tưởng tới ánh mắt của đám ác quỷ kia, vừa sợ hãi vừa nghi hoặc, vội lấy lá bùa kiếm trên người ra. Bùa kiếm này nhìn qua rất đơn giản, không phải vàng, không phải lụa, không phải bạc, cũng không phải ngọc, mà như một miếng băng mỏng mềm mại được một tầng sương mỏng bao phủ. Qua tầng sương mỏng đó, có thể nhìn thấy trên tấm băng mỏng có một thanh tiểu kiếm. Thân kiếm không có gì đặc biệt, nhưng chỉ liếc mắt đủ khiến người ta cảm giác được, một khi tiểu kiếm này bay ra nhất định sẽ xé rách cả trời, không người ngăn cản được.

Ít nhất, đây chính là cảm giác của Cố nãi nãi lúc này. Bà nhận lấy bùa kiếm từ tay Cố Minh Vi, nói khẽ:

- Bùa này chỉ có một mình con dùng được. Nhất định Hà Bá gia đã dạy con dùng thế nào rồi chứ?

Giọng nói của bà khẽ khàng hơn không ít, nhưng vẫn không có vẻ kinh hoảng.

Cố Minh Vi nhớ lại lúc Trần Cảnh tặng nàng bùa kiếm này, hình như hắn có nói gì đó. Chẳng qua nàng không thể nào nhớ ra, lúc đó đầu óc nàng hỗn loạn, căn bản không nghe được gì cả.

- Con nghĩ lại thử xem, tĩnh tâm nhớ kỹ lại đi.

Cố nãi nãi khẽ nói.

Cố Minh Vi ngẩng đầu nhìn biểu hiện trên mặt Cố nãi nãi, chỉ muốn quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ có gì. Nàng có thể cảm nhận được sau lưng âm khí nặng nề. Cố nãi nãi lắc đầu, ngăn nàng lại.

- Con ổn định tinh thần cảm ứng lá bùa này lại nào. Không nên nôn nóng, tĩnh tâm ngưng thần cảm ứng.

Bàn tay Cố Minh Vi miết lấy bùa kiếm, hít sâu một hơi, hoàn toàn tập trung vào lá bùa. Ý niệm vừa tập trung, một cảm giác máu thịt tương thông với bùa kiếm chợt xuất hiện. Cảm giác như chỉ cần mình vừa nghĩ tới, kiếm trong lá bùa có thể lập tức bay ra trảm yêu trừ ma. Lúc bình thường nàng mang bùa kiếm ra xem cũng có loại cảm giác này, lại chỉ cho là bản thân bị ảo giác.

Hoàng ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ