Chương 8: Nguy hiểm không biết tới

2 0 0
                                    

Sự tồn tại của lão bản nương của quán thịt chó Vân Kế khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Dù tới hiện tại Phương Giải vẫn không biết vị thiếu phụ xinh đẹp mà bưu hãn này tên là gì. Phương Giải không chỉ một lần nhìn thấy vị thiếu phụ thoạt nhìn uyển chuyển hàm xúc nhưng kỳ thực rất nóng bỏng này dùng đáy nồi đánh Tô Đồ Cẩu ngã xuống đất. Làm cho hắn không tự chủ nghĩ tới bộ phim 'Sư tử Hà Đông' ở kiếp trước.

Mà hôm nay vị lão bản nương bình thường rất phóng khoáng này không biết vì sao, lúc nói chuyện với Phương Giải, ngữ khí lại ôn nhu như thay đổi thành một người khác vậy. Phương Giải thừa dịp lão bản nương bưng nồi thịt chó hầm cách thủy lên, sờ vào tay nàng một cái. Lão bản nương rõ ràng không chửi ầm lên, mà cười vũ mị một cái. Sau đó nhẹ nhàng xoay người rời đi.

Nụ cười này đã khiến cho toàn thân Phương Giải nổi da gà. Hắn lập tức xuất ra tư thế phòng ngự, phòng ngừa lão bản nương ném cái bàn tính tới.

Phương Giải bị lão bản nương ném bàn tính không chỉ một lần. Cho dù lần nào hắn cũng tiếp được.

Ở phòng bếp đằng sau quán Vân Kế, lão bản nương vén rèm, tạo một khe hở nhìn Phương Giải đang vui vẻ ăn thịt chó. Nàng nhíu mày, thì thào nói một câu, một đứa nhỏ không tệ.

Tô Đồ Cẩu đang giơ dao chặt thịt, đột nhiên dừng lại, lắc đầu nói việc không liên quan tới mình thì đứng để ý. Lẽ nào nửa đời trước quản nhàn sự còn chưa đủ nhiều? Giữ khuôn phép làm sinh ý là tốt nhất. Mặc dù thành Phan Cố nhỏ bé, vắng vẻ, lạnh tới mức đi tiểu cũng lập tức đông cứng. Nhưng tốt xấu vẫn là một nơi có thể sống yên ổn, chẳng phải sao?

- Đi tiểu đông cứng là vì lực đạo của ngươi chưa đủ.

Lão bản nương hừ lạnh một tiếng.

Trầm mặc một lát, Tô Đồ Cẩu do dự nói: - Hôm nay tiền rượu không thu, coi như là không phụ lòng hắn.

Lão bản nương mắng một câu, Tô Đồ Cẩu không nghe rõ lắm.

Hắn cúi đầu, tiếp tục chặt thịt.

Lão bản nương xoay người lấy một bầu rượu Lê Hoa đã nhưỡng mười năm rồi. Dùng tạp dề lau bụi bặm bám ở trên, rồi xoay người đi ra ngoài. Tô Đồ Cẩu giữ nàng lại, vẻ mặt không vui nói: - Bầu rượu này không phải là cho hắn.

Lão bản nương nhìn Tô Đồ Cẩu, rất thần kỳ không hất cánh tay của hắn: - Bầu rượu này đã giữ mười năm. Ngươi nói là cất cho ngài ấy tới, mới mở. Ngay cả một người thích rượu như mạng như ngươi cũng không vụng trộm uống một ngụm. Ta biết bầu rượu này rất quan trọng với ngươi.

Nàng dừng một lát, ngữ khí có chút đau xót: - Nhưng quan trọng bằng một người chết không?

Biểu lộ của Tô Đồ Cẩu trở nên cứng ngắt, chậm rãi buông tay: - Không biết ngài ấy sẽ tới hay không...Thôi, chúng ta lại nhưỡng một bầu. Nói không chừng qua thêm mười năm chưa chắc gặp lại ngài ấy.

Lão bản nương mỉm cười vũ mị.

Nàng kiễng chân hôn lên mặt Tô Đồ Cẩu một cái, xoay người đi ra phòng bếp. Tô Đồ Cẩu vuốt chỗ vừa được hôn, mỉm cười ngây ngốc. Con dao giơ lên cao, khí lực bao trùm toàn thân giống như không bao giờ dùng hết.

Bên ngoài truyền tới thanh âm đùa giỡn của Phương Giải với lão bản nương. Tô Đồ Cẩu nghiêng tai nghe ngóng, lập tức thở dài: - Xác thực là một đứa nhỏ không tồi...đáng tiếc.

- Rượu nhưỡng mười năm?

Bên ngoài rem vang lên thanh âm hơi run rẩy của Phương Giải: - Đừng tùy tiện cầm một bầu rượu rồi xưng là mười năm, sau đó lừa tiền ta...Đừng dùng chiêu này, cho dù là dùng sắc cũng không có tác dụng!

- Cái gì? Không thu tiền? Vậy sao ngươi không nói sớm.

- Ai nha...rượu này thật không tồi, sền sệt giống như có thể lôi ra vậy. Thực sự là cất giữ mười năm? Đừng nói là bỏ thêm bột vào rượu đấy.

Theo sát đó, Tô Đồ Cẩu nghe thấy một tiếng kêu thảm. Hắn biết lão bà Đỗ Hồng Tuyến của mình lại bão nổi. Nhớ lại cuộc sống mười năm này của hai người, Tô Đồ Cẩu nhịn không được thổn thức.

Buông con dao xuống, hắn ngồi xổm hút tẩu.

Cũng không biết là trong lòng nhớ thương bầu rượu, hay là nhớ lại việc gì đáng giá nhớ lại.

....

....

Một mình ăn thịt chó quả thật có chút nhàm chán. Phương Giải là người thích náo nhiệt. Tuy nhiên hắn lại có chút may mắn. May mắn hôm nay không có ai tới. Bằng không hắn sao có thể độc chiếm bầu rượu Lê Hoa mười năm kia? Nghĩ tới sắc mặt của Phó Bảo Bảo và Lí Cảm Đương, hắn kéo bầu rượu lại gần mình.

Đúng là một tiểu tử keo kiệt.

Rượu Lê Hoa nhưỡng mười năm, uy lực không thể khinh thường. Tửu lượng của Phương Giải vốn không cao lắm, uống hai chén đã ngà ngà say. Cảm giác cả người trở nên ấm áp. Hắn cởi áo bào đặt xuống một bên. Rượu này lúc đầu uống còn chưa thấy thế nào. Nhưng vài phút sau, đã bắt đầu thấm.

Dần dần, đầu của hắn trở nên nặng trĩu.

Đang lúc hắn do dự liệu có thể uống thêm một chén nữa không, thì cái áo đặt bên bị người cầm lên. Một người ngồi xuống ghế, lẳng lặng nhìn hắn.

Phương Giải dùng ánh mắt say lờ đờ nhìn sang. Vốn tưởng rằng là một người quen đi tới. Nhưng phát hiện là người hắn không quen.

Nhưng chỉ trong tích tắc, Phương Giải đứng bật dậy.

Hắn trợn to mắt nhìn người ngồi bên cạnh, vẻ mặt không tưởng tượng nổi nói: - Sao lại là ngươi?

Tranh Bá Thiên HạWhere stories live. Discover now