Xin đừng buông tay (1)

3.9K 140 11
                                    

"Tô Kỳ, đứa trẻ trong bụng cô rốt cuộc là của ai? Của tên khốn nào hả?"

Hắn gầm lên giận dữ, hai tay bóp chặt bả vai Tô Kỳ.

"Của anh..." Cô run rẩy nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ.

"Của tôi? Cô nghĩ tôi tin sao? Loại đĩ điếm như cô tôi sao có thể tin được chứ?"

Thúc Dạ hất cô xuống sàn, đôi mắt đỏ ngầu. Con mẹ nó, cô ta lại có thể đội nón xanh lên đầu hắn.

"Anh, thực sự nó là con anh."

"Cô ăn nằm với biết bao thằng đàn ông, vậy mà bảo là con tôi hả?" Thúc Dạ cầm một xấp ảnh ném vào người Tô Kỳ.

Từng bức, từng bức ảnh rơi trên sàn, trong ảnh toàn là những hình ảnh nhạy cảm. Mà người phụ nữ trong ảnh quá giống cô, hơn nữa còn có hình xăm bông sen trên bả vai giống Tô Kỳ.

Tô Kỳ run run cầm một tấm ảnh lên, người này giống cô nhưng tuyệt nhiên không thể là cô được.

"Thúc Dạ, anh không tin em sao?"

"Tin cô? Trước đây cô làm gái, tôi bao nuôi cô, đón cô về, qua mấy năm chắc gì cái bản tính của cô sửa được?"

Hắn vô cùng cợt nhả châm chọc, nhưng sâu trong đôi mắt kia là sự bất lực cùng bi thương.

"Thì ra là vậy..."

Tô Kỳ nhặt từng tấm ảnh xếp lại, cười khổ. Hóa ra từ đầu đến giờ hắn vẫn coi cô là một ả đàn bà lăng loàn.

Trước đây Tô Kỳ làm một cái nghề mà hầu hết ai cũng khinh rẻ, cô làm "đĩ ". Nhưng cô muốn sao? Là ông trời ép cô.

Lên năm tuổi thì mẹ mất, cha ngày ngày gái gú, cờ bạc. Họ hàng khinh miệt, ruồng rẫy, để rồi cho đến khi người cha ruột thịt kia nợ nần chồng chất, nhẫn tâm bán con gái của hắn vào cái chốn ô nhục này.

Thúc Dạ, hắn đã bao giờ biết cái gì là đau đớn chưa? Hắn từ khi sinh ra đã ở điểm đích, ngồi trên chiếc ghế quyền lực cao quý. Có biết suốt 5 năm trước khi gặp hắn, Tô Kỳ đã phải trải qua những gì?

Bị đòn roi đánh đập, phải tiếp những tên khách hung hăng, cơ thể đầy vết thương lớn bé, thậm chí là bị sảy thai 1 lần.

Thế giới của Tô Kỳ vốn là một màu đen tối chưa từng có một chút ánh mắt trời. Cho đến khi hắn xuất hiện, xua tan mây đen, đem cho Tô Kỳ một đốm ánh sáng nhỏ bé như đom đóm.

Nhưng rồi tia sáng đó vụt tắt, đom đóm chết, chính tay Thúc Dạ đẩy cô xuống địa ngục một lần nữa.

Không phải địa ngục của sự hành hạ thể xác, mà là địa ngục của trái tim.

[.............]

"Kỳ, em nói xem... Tôi có phải thằng đàn ông tồi không? Tồi đến độ em phải phản bội tôi?"

Hắn mở cửa, thân thể nồng nặc mùi rượu, mặt mũi đỏ bừng. Tô Kỳ vội vàng đỡ lấy Thúc Dạ, giúp hắn cởi giày.

"Vợ, tôi lấy em được 2 năm rồi. Giờ đứa trẻ này không phải con tôi... Tôi làm sao đem mặt mũi ra ngoài đường đây?"

Tổng hợp đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ