Ngươi là Người phương nào [49-56]

957 45 0
                                    

49.

Sáng sớm, nhà bếp của nội viện sâu trong Vân Thâm Bất Tri Xứ phá thiên hoang địa bốc ra mùi nấu nướng thơm lừng.

Ngụy Vô Tiện rất là tiếc hận, không được nhìn thấy Hàm Quang Quân một thân khói lửa, dáng dấp nêm nấu cơm canh, đành tạm thời ngậm cọng cỏ đuôi chó ngồi trên tảng đá lớn, kiên nhẫn đợi cơm nước ra.

Gần chút, càng gần.

Mùi thơm thức ăn hẳn phải có dầu vừng, hạt dẻ gà quay, mùi cá rán, canh tôm chua nóng hổi...Dĩ nhiên đều không phải thực đơn khổ hạnh của Lam gia.

Mùi dầu ớt lan toả mười dặm, câu dẫn ra vô số đám côn trùng bay đến.

Ngụy Vô Tiện lúc này hoàn toàn không rõ đông tây nam bắc, hai tay chụp tới theo phương hướng mùi vị, quả nhiên, bắt được một ống tay áo, lập tức chân thành nói:

"Hàm Quang Quân nấu nướng giỏi a, lên nhà xuống bếp đều làm được hết, cái kia từ nhi nói thế nào...Nghi thất nghi gia!"[*]

[*] Nên vợ nên chồng, Thành vợ thành chồng.

Lam Vong Cơ từ đỉnh đầu truyền đến, cách mùi thơm cơm nước, cách bóng cây nhật quang.

Nhất cú trầm thấp vô cùng nhẹ nhàng chậm chạp phản ứng lại, như thể mang theo cánh hoa đào nhàn nhạt sắc, trôi giật từ từ rơi, ở tại bên tai Ngụy Vô Tiện.

"Nghi thất nghi gia?"

Đào chi yêu yêu, sáng quắc kỳ hoa, người ấy vu quy, nghi thất nghi gia.

Ngụy Vô Tiện không thể nào thấy được biểu tình là một cái chớp mắt nhanh chóng của Lam Trạm, Vân Thâm Bất Tri Xứ nắng sớm chiếu sương mai, giống như đáy mắt y lúc trở nên hơi phiếm hồng.

50.

Ăn nghiến ăn ngấu giải quyết xong tất tần tật các món ăn cảm thấy thật sảng khoái, tiểu đồng hai tay ôm bụng cười, ăn no thỏa mãn.

Hắn đã bao lâu rồi không có cái cảm giác hưởng thụ bữa cơm được người gắp từng miếng cho ăn thế này?

Ngụy Vô Tiện vốn muốn nói, hắn mặc dù nhìn không thấy cũng có thể nghe chút – ý vị hoa thái cật, bởi Hàm Quang Quân tận trức tận trách, đang kiên nhẫn chiếu cố tiểu hài nhi trong chuyện này thân lực thân vi.

Ngụy Vô Tiện còn thậm chí hoài nghi y cho mình ăn no lúc này, có đúng hay không người cũng một thân dính mùi dầu ớt?

Đang muốn nhảy xuống đi lại cho tiêu cơm, không chờ cho Ngụy Vô Tiện từ tảng đá xanh nhảy xuống, ngay lập lức hai cánh tay kiên cố vững vàng ngăn cản, không thể làm gì khác hơn, trái lại chỉ còn cách đứng ở trên tảng đó, tiến lùi không được.

51.

"Hàm Quang Quân?"

Dù thế nào? Sau khi ăn được phát biểu cũng là một trong những gia quy của Lam gia phải không?

Ngụy Vô Tiện đang nghĩ ngợi làm sao để tỏ ra là mình ngoan ngoãn, bỗng nhiên bị Lam Trạm thân thủ vững vàng ôm lấy, hai chân đang ở cách mặt đất thì theo bản năng nghiêng về phía trước, sau đó, liền theo phản xạ tự nhiên nhào vào lòng Hàm Quang Quân.

Năm tháng thiếu vắng bóng người [MĐTS Đồng nhân]Where stories live. Discover now