Chương 117.2 Vậy anh muốn như thế nào?

620 10 0
                                    



Tô Yểu bưng bát canh giải rượu lên lầu, đi vào phòng ngủ, thấy Lục Đông Đình ngã ở xuống giường, nhắm mắt lại dường như là đang ngủ.

Tô Yểu đặt bát canh giải rượu lên đầu giường, sau đó đi vỗ vỗ anh, "Ngồi dậy uống bát canh giải rượu, tắm rửa rồi ngủ tiếp."

Cổ họng Lục Đông Đình không phát ra một tiếng.

Tô Yểu kéo cánh tay của anh, muốn người kéo dậy, kết quả bị anh kéo lại một cái ngã lên trên giường, anh nằm, tay khoát lên ngực cô, thuận thế ôm chặt cô một chút, cằm anh đặt ở trên trán của cô, trầm trầm hàm hồ nói một tiếng: "Ngủ một lát đi."

"Uống canh trước." Tô Yểu rất cố chấp.

"Không uống." Hô hấp của Lục Đông Đình hơi nặng nề một chút.

Tô Yểu bị anh ôm quá chặt, có chút không thở nổi, cô đẩy cánh tay của anh một cái, không đẩy được, hơi có chút nhụt chí nói: "Vậy anh muốn thế nào?"

"Cứ như vậy."

Tô Yểu thấy anh nói có lý, còn vắn tắt rõ ràng, cũng không biết anh rốt cuộc say thật hay đang giả say.

"Uống canh giải rượu sẽ thoải mái một chút." Tô Yểu nằm ở trên giường, để tay lên trên cánh tay của anh, cánh tay của Lục Đông Đình thật đúng là nặng, ép tới làm cô tức ngực, "Anh có thể thả lỏng hay không, em... Chỗ đó của em có điểm đau."

"Chỗ đó?" Lục Đông Đình nhắm mắt lại giống như không biết xảy ra chuyện gì.

Tô Yểu giằng co lâu như vậy, còn đi một chuyến tàu đêm, vốn là mệt nhọc, hiện tại đã không còn chút khí lực nào, cô nhẹ nhàng hừ một tiếng từ trong lổ mũi, liền không có lên tiếng nữa.

Im lặng qua một lúc lâu, hô hấp của Lục Đông Đình dần dần trở nên có quy luật mà bằng phẳng, Tô Yểu bị vây ở trong ngực của anh, tư thế giống như cảnh các đôi uyên ương triền miên.

Hai mắt Tô Yểu nhập nhèm, hạ mí mắt xuống, nếu không chống đỡ cô sẽ ngủ mất.

Cô miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Lục Đông Đình, chóp mũi không tránh khỏi lau qua cái cằm của anh, khoảng cách gần gũi hô hấp giao hòa, mùi rượu rất đặc trưng, có chút gay mũi, Tô Yểu đi tay lên nhéo một cái, có thể đối mặt với anh.

Lục Đông Đình không có động tĩnh, Tô Yểu thử dò xét dùng đầu ngón tay sờ sờ cái cằm của anh, hai mắt Lục Đông Đình nhắm nghiền, lông mi dày đặc đang run rẩy, Tô Yểu rụt ngón tay trở về.

Ánh mắt của Tô Yểu bơi ở trên mặt của anh, lông mày giống như lưỡi đao, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng mân thành một đường thẳng.

Lúc anh ngủ, làm giảm đi sự lạnh lùng và tính công kích vào ban ngày, khuôn mặt cũng nhu hòa rất nhiều, Tô Yểu cảm thấy đó là bởi vì không có mở mắt nên mới thế.

Cô nhìn đôi mắt của anh, phát hiện đuôi mắt có một cái đường vân nhỏ rất khó phát hiện, cái này tựa hồ đang nhắc nhở cô, đây đã là một người đàn ông 32 tuổi, nếp nhăn cũng giống như sự uy nghiêm của anh, đều là kết của đọng lại của năm tháng.

Tô Yểu nhớ tới lúc Lục Đông Đình hai mươi mấy tuổi, lúc đó cô không có cơ hội được như bây giờ, không cố kỵ quan sát anh.

Khi đó sợ nếu nhìn nhiều sẽ phát hiện tâm tư khác thường, lúc đi qua bên người anh giả vờ căng thẳng liếc mắt vài cái, ước tính là trẻ hơn hiện tại một chút, thế nhưng anh khi đó, cũng đã là một người đàn ông rất trầm ổn uy phong, rất dễ dàng khơi mào khiến cho phụ nữ nổi lên dục vọng dòm ngó.

Tô Yểu nhìn anh hồi lâu, tay cuộn lại đặt ở ngực, kìm lòng không đậu đưa cánh tay càng ngày càng gần khuôn mặt anh, sau đó rất nhẹ dán sát vào trên môi của anh, lúc xa lúc gần, sau đó chậm rãi rút lui.

Cô nghĩ nếu như nhà họ Tiêu không có bị thua, ba mẹ cô không có ly hôn, cô một mực sống ở Thượng thành, tất cả có thể đều không giống bây giờ.

Tô Yểu từ trong hoảng hốt phục hồi lại tinh thần, đi lôi một cái cánh tay của anh, lần này nhưng lại kéo ra dễ như trở bàn tay, cô đứng dậy đi cởi giày tất cho anh, không phát hiện Lục Đông Đình mở mắt nhìn cô một cái.

Lúc cô tắm xong trở lại, thấy Lục Đông Đình dường như đã tỉnh, trợn mắt một nửa, mu bàn tay khoác lên trên trán, Tô Yểu vừa lau tóc vừa bảo anh đi tắm.

Thấy anh nửa ngày cũng không có động, chỉ có thể đi chuẩn bị nước tắm cho anh, sau đó đến trên giường cởi áo sơmi và quần tây cho anh, dìu anh vào phòng tắm.

Lúc Lục Đông Đình tắm xong đi ra, Tô Yểu đã ngủ rồi, trong lúc mơ mơ màng màng cảm giác bị người ôm lấy từ đằng sau, chóp mũi không có mùi rượu, chỉ còn mùi sữa tắm tươi mắt.

Tô Yểu mở mắt, liếc nhìn cách tay vòng qua chăn khoác lên hông của cô, không có hất anh ra cũng không còn thoát đi, nhắm mắt lại ngủ tiếp.


Hôn ý lung lay, xin ngài tổng giám đốc bớt giận.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ